Hoàng hậu lại tiếp lời: “Còn Cố Thanh Uyển, không giữ đạo làm vợ, tư thông với em chồng, trái luân thường đạo lý, tuy rằng Phiêu Kỵ tướng quân dùng quân công chuộc phạt, miễn hình trượng, nhưng tội không thể tha, lệnh chép ‘Nữ huấn’, ‘Nữ tắc’ mỗi loại năm trăm lần, cấm túc trong phủ, không được ra ngoài.”

Bị hoàng hậu trách phạt trước mặt mọi người, lại còn phải chép “Nữ huấn”, “Nữ tắc”, đó là nỗi sỉ nhục và trừng phạt lớn nhất đối với một nữ nhân.

Dù sau này Cố Thanh Uyển có mang thân phận gì đi nữa, nàng ta cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên nổi trong giới quý phụ nhân.

Chúng ta còn chưa trở về phủ Phiêu Kỵ tướng quân, chuyện ta và Thẩm Hoài An hòa ly, hắn cùng tẩu tử tư tình vụng trộm, mang thai lén lút đã truyền khắp nơi.

Vừa bước vào cửa phủ tướng quân, mẹ chồng đã nghênh đón.

Vừa thấy Cố Thanh Uyển liền vung tay tát thẳng một cái.

Dù trước kia bà từng yêu thương nàng ta, đó là vì nàng ta từng sinh trưởng tôn cho phủ tướng quân, lại là con dâu trưởng.

Giờ biết được nàng ta phản bội đứa con đã mất của mình, lại còn câu dẫn đứa con út đang trên đường công danh rộng mở, khiến Thẩm Hoài An bị mất luôn binh quyền, chuyện này còn nhịn được sao?

“Tiện phụ, dám đội nón xanh cho Hoài Cảnh nhà ta, còn hại Hoài An mất luôn binh quyền, ngươi có mặt mũi quay về sao.”

Cố Thanh Uyển ôm mặt quỳ rạp xuống đất: “Mẫu thân.”

Mẹ chồng đá nàng ta một cái: “Đừng gọi ta là mẫu thân, ta không có đứa con dâu như ngươi.”

Nói xong liền kéo lấy ta: “Nhược Nhược, con đừng hòa ly với Hoài An, đều là lỗi của nó, mẫu thân thay con trút giận.” Nói rồi vung gậy đánh Thẩm Hoài An mấy cái thật mạnh.

Ta phất tay gọi hạ nhân đi thu dọn đồ cưới của mình.

Rồi nhìn mẹ chồng nói: “Là Nhược Nhược không có phúc phận, Thẩm Hoài An và Cố Thanh Uyển tình ý sâu đậm, con không muốn chen giữa khiến bọn họ khó xử.”

“Hơn nữa, giờ Cố Thanh Uyển đang mang thai con của Thẩm Hoài An, chúc mừng lão phu nhân sắp có thêm cháu nội nữa rồi.”

Dứt lời, ta hất tay áo, đi thẳng tới kho thu dọn đồ cưới của mình.

Năm đó gả vào nhà họ Thẩm, nhà họ Giang ta đem sính lễ mười dặm đỏ rực đưa vào phủ.

Giờ đây, tất nhiên cũng sẽ đưa mười dặm đỏ rực trở về.

Ta ra lệnh: “Danh sách đồ cưới của ta đã được lập thành hồ sơ tại nha môn, cứ theo đơn mà thu đủ, không được thiếu món nào.”

Nghe lệnh, toàn phủ nhốn nháo thu dọn.

Không nói đâu xa, chỉ riêng số đồ mà Thẩm Hoài An từng lấy từ kho của ta để đưa cho Cố Thanh Uyển cũng đã hơn mấy chục món.

Tỳ nữ của ta xông thẳng vào Thanh Phong viện, lục soát một trận.

Ngay cả áo choàng hồ trắng trên người Cố Thanh Uyển cũng bị giật xuống: “Đây là đồ cưới lão gia tặng tiểu thư, ngươi là thứ gì, cũng dám mặc.”

“Người đâu, toàn bộ lông thú này thu lại, tiểu thư nói rồi, thứ nào bẩn thì đốt sạch, không cần giữ lại.”

“Những trang sức đồ bày biện này, cũng đều là đồ cưới, tất cả đem đi.”

Thẩm Hoài An suốt ngày ở biên ải, chưa từng quản chuyện trong phủ.

Nào ngờ phủ tướng quân từ lâu đã thu không đủ chi.

Tiền lương và phần thưởng của hắn đều bị Cố Thanh Uyển tiêu sạch ở biên cương, không mang về phủ lấy một đồng.

Những năm qua, toàn bộ phủ đều sống nhờ vào của hồi môn của ta.

Ngay cả thuốc bổ mẹ chồng uống, đều là do bạc trong của hồi môn của ta bỏ ra.

Cha và huynh ta đều đang ở biên ải, tộc nhân Giang thị sau khi nghe chuyện này, tộc trưởng dẫn theo các huynh trưởng trong tộc tới phủ Phiêu Kỵ tướng quân: “Con gái họ Giang chúng ta sao có thể bị các người làm nhục như vậy, năm xưa các người rước vào bằng kiệu tám người, hôm nay chúng ta cũng sẽ rước về bằng kiệu tám người, từ nay nhà họ Giang và nhà họ Thẩm ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan.”

Các đại thẩm trong tộc phỉ nhổ vào mặt Cố Thanh Uyển và Thẩm Hoài An: “Đồ không biết xấu hổ, cũng dám đứng trước mặt chúng ta, nhà ai lại để tiểu thúc với tẩu tử quấn lấy nhau, đúng là làm nhục tổ tông.”

Nói rồi, mắt đỏ hoe, kéo tay ta: “Đứa trẻ ngốc, đi thôi, các thúc bá đại thẩm tới đón con về nhà.”

Ta và Thẩm Hoài An đã được hoàng hậu chuẩn y hòa ly, của hồi môn mười dặm đỏ rực cũng được đưa trở về nhà họ Giang.

Tai tiếng của nhà họ Thẩm lập tức lan khắp kinh thành.

Nhà họ Thẩm trở thành trò cười của cả kinh thành, đến cả gia nhân cũng ngại ra đường vì mất mặt.

Lão phu nhân nhà họ Thẩm tức giận đến mặt mày tái mét: “Người đâu, lôi nó ra sau từ đường quỳ sám hối chép kinh, không cho ăn uống, để nó đói vài ngày cho nhớ đời.”

Dù Cố Thanh Uyển và Thẩm Hoài An có không biết xấu hổ đến đâu, thì chuyện cũng đã định rồi.

Dù sao Cố Thanh Uyển cũng đang mang cốt nhục của nhà họ Thẩm, Thẩm Hoài An bắt buộc phải cho nàng ta một danh phận.

Hắn sai người đưa Cố Thanh Uyển về nhà họ Cố chờ gả, chọn ngày lành rước nàng ta vào cửa.