Ta là một cung nữ quét dọn, sau khi được thiên tử sủng hạnh thì được phong làm Quý nhân và sinh ra long tử.

Khi con trai ta ba tuổi, vì ham chơi nên chạy đến Ngự hoa viên, lại bị vị công chúa kiêu căng hung hãn ném xuống hồ Ngự.

Chỉ vì nàng ta làm rơi một cây trâm và nghi ngờ con ta tham lam, tay chân không sạch sẽ.

Ta quỳ rạp dưới đất vừa khóc vừa dập đầu, cầu xin nàng tha cho con trai ta.

Công chúa lại khoác đại bào hồ ly dày cộm, nheo mắt cười nhìn nó vùng vẫy trong làn nước.

Nước hồ mùa đông lạnh thấu xương, con ta dần dần không còn động tĩnh, chìm nghỉm dưới lớp băng tuyết.

Ta từng bước từng bước dập đầu lên Kim điện, cầu xin hoàng thượng cho con ta một công đạo.

Trong điện, hoàng đế đang trêu đùa cùng quý phi, công chúa được cưng chiều ngồi cạnh hai người vô cùng vui vẻ.

Nghe nói ta đang quỳ ngoài điện, hoàng đế chỉ nói: “Muốn quỳ thì cứ quỳ, đứa nhỏ kia chết là do mệnh y không tốt, không xứng là con của trẫm.”

Chỉ trong một đêm, ta trở thành trò cười trong hậu cung, bị chết cóng trong trời đông giá rét khi quỳ mãi ngoài sân.

Trời xanh thương xót, ta vậy mà sống lại, lần này ta lập tức trói con mình vào ghế, không cho đi đâu cả.

Nào ngờ, lần này công chúa lại ném chết một đứa trẻ khác!

Vừa trói con lên ghế xong, cung nữ Thúy Liễu của ta đã hớt hải xông vào:

“Chủ tử không hay rồi, công chúa làm mất trâm, đang nổi giận lôi đình trong Ngự hoa viên, bắt được một tiểu thái giám đó!”

Tim ta run lên, vội bảo Thúy Liễu trông con cẩn thận, còn ta thì một mình chạy đến Ngự hoa viên.

Vừa đến gần hồ Ngự, liền thấy công chúa đang ném một đứa trẻ xuống hồ.

Đứa trẻ ấy mặc y phục của tiểu thái giám, không ngừng vùng vẫy trong nước cầu xin tha mạng.

Công chúa ôm lò sưởi trong tay cười nói: “Hừ, nhỏ tuổi mà tay chân không sạch sẽ, phải phạt!”

Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên tim, đứa trẻ trong hồ vừa nhìn thấy ta liền hét to: “Vân nương nương cứu con! Vân nương nương… gụm gụm…”

Công chúa liếc mắt nhìn ta, tuổi còn nhỏ nhưng trong mắt đã đầy độc ác và khinh thường.

“Vân quý nhân cũng đến rồi, chẳng lẽ là đau lòng thay cho tên nô tài này sao?”

Ta run rẩy cúi đầu cầu xin: “Xin công chúa tha cho đứa trẻ ấy, nó dù gì cũng còn nhỏ.”

Vừa nói, ta vừa lén liếc về phía hồ.

Chỉ thấy tiểu thái giám ấy chừng bốn năm tuổi, da dẻ trắng trẻo mịn màng, làn da trong nước đã tím tái vì lạnh.

Không hiểu sao, ta lại cảm thấy nó có chút quen mắt.

Còn chưa kịp nghĩ ra đứa trẻ ấy là ai, nó đã kiệt sức chìm xuống.

Công chúa chống cằm nghiêng mắt nhìn ta: “Vân quý nhân thấy bổn công chúa độc ác lắm sao?”

Ta cúi đầu run lẩy bẩy, không dám trả lời.

Tuy ta có lòng thương tiếc tiểu thái giám ấy, nhưng nếu chọc giận công chúa, ta và con trai sẽ không giữ được tính mạng.

Công chúa bỗng cười lạnh: “Một tên hoạn quan thôi, chết thì chết, chết rồi là mệnh y không tốt.”

Lời công chúa vang lên trong đầu ta lại trùng khớp với câu nói kiếp trước của hoàng đế.

Phụ nữ con nhà hoàng gia, đứng trên vạn người, chưa từng coi trọng sinh mạng kẻ khác.

Ta quay đầu nhìn, mặt hồ đã yên tĩnh, nếu còn không cứu, đứa nhỏ ấy sẽ mất mạng!

Ta cắn răng, dứt khoát vén váy quỳ xuống: “Xin công chúa tha cho nó một mạng, thần thiếp nguyện thay nó chịu phạt!”

Công chúa nhướn mày, như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: “Ngươi căng thẳng vậy, chẳng lẽ tên tiểu thái giám kia là Lục hoàng đệ của ta?”

Tim ta đập thình thịch.

Nó tuyệt đối không phải con ta, con ta vừa bị ta đích thân trói trong tẩm điện.

Ta vội lắc đầu: “Công chúa điện hạ, đây không phải nhi tử của thần thiếp, nhưng dù gì nó cũng là một sinh mạng……”

Ta cứ tưởng nàng biết đứa trẻ không phải con ta rồi sẽ cao tay nhường một bước,

nào ngờ công chúa lại dựng thẳng lông mày, tức giận nói: “Không phải con ngươi thì ngươi ra vẻ cái gì?”

“Một mạng tiểu thái giám cũng tính là mạng? Còn không bằng một con chó trong cung mẫu phi ta!”

Tất cả các thái giám có mặt đều cúi thấp đầu, không ai dám hé răng.

Ta run rẩy cắn răng nói: “Công chúa, là ta nói dối, đứa nhỏ kia chính là nhi tử của ta, ta cầu công chúa tha cho mẹ con ta một con đường sống!”

“Hừ, biết ngay là tên nghiệt chủng kia, nhỏ tuổi mà tay chân đã không sạch sẽ, ta là trưởng tỷ, đương nhiên phải dạy dỗ nó cho tử tế!”

Ta siết chặt tay, lửa giận dâng trào trong lòng.