Cho dù đứa trẻ kia có phải con ta hay không, nàng cũng muốn giết.

Một mạng người, vậy mà lại không bằng một con chó trong cung mẫu phi nàng!

Ta dứt khoát đứng bật dậy giận dữ nói: “Nhi tử của ta cũng là hoàng tử, công chúa mắng nó là nghiệt chủng, chẳng phải đang mắng cả thánh thượng? Vậy công chúa ngươi tính là cái gì?”

Sắc mặt công chúa thoáng cứng lại, dường như không ngờ một nữ nhân nhát gan như ta lại dám phản bác nàng.

Trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng hiện lên một tầng giận dữ nhàn nhạt.

Thị nữ bên cạnh vội chỉ vào ta mắng: “To gan, ngươi chỉ là một Quý nhân nho nhỏ, dám ăn nói vô lễ với công chúa!”

Ta mặc kệ, cúi đầu cởi ngoại bào, tháo giày tất, chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người.

Đứa nhỏ này đã thay con ta chết, cho dù ta có chết cũng phải cứu lấy một mạng cho nó!

Thấy ta muốn nhảy hồ cứu người, công chúa giận dữ.

Nàng tiện tay rút roi mềm ở thắt lưng chỉ vào ta mắng: “Hôm nay bản công chúa chính là muốn nó chết! Ngươi mà dám xuống thì đừng hòng bò lên!”

Lời vừa dứt, ta lập tức nhảy vào hồ nước lạnh buốt.

Kiếp trước, đợi đến khi ta chạy tới bờ hồ, con trai đã trở thành một cái xác lạnh ngắt dưới đáy hồ.

Nỗi đau ấy, cả đời ta cũng không muốn nếm trải lại lần nữa.

Nước hồ buốt giá như muốn xuyên qua tận xương tủy.

May mà trời còn thương, không lâu sau ta đã tìm được đứa trẻ, kéo nó nổi lên mặt nước.

Nhưng vừa đến gần bờ, cánh tay ta chợt đau nhói.

Một vết máu dài xé rách từ ống tay áo, ta theo phản xạ rút tay về.

Công chúa đứng trên bờ khinh khỉnh nhìn chúng ta: “Hai mẹ con ngươi đúng là tâm ý tương thông, hôm nay mà không trả trâm cho ta, thì đừng mong lên bờ!”

Ta suýt nữa bật cười vì giận, trâm gì chứ, ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy!

Ta thân phận thấp kém, bình thường chỉ gặp công chúa mỗi dịp lễ tết, sao có khả năng lấy trộm trâm của nàng?

Đứa trẻ tựa vào vai ta không động đậy nữa rồi.

Nếu không nhanh chóng truyền ngự y, nó sẽ không qua khỏi.

Ta cố nén giận, khẩn cầu: “Cầu công chúa rộng lòng từ bi, chúng ta không dám nữa đâu, bất kể là trâm nào, nô tì cũng lập tức đi tìm cho người!”

“Ngươi tưởng ta thật sự để tâm đến cái trâm đó sao?” Công chúa bĩu môi, lại quất roi một cái nữa.

Thấy sắp đánh trúng đứa trẻ trong lòng, ta vội xoay người lại, roi dài quất trúng lưng ta.

Cơn đau nóng rát cùng cái lạnh thấu xương khiến toàn thân ta co rút, suýt nữa chìm xuống đáy hồ.

Ta cắn răng trèo lên bờ, lại cố hết sức kéo đứa nhỏ kia lên theo.

Không ngờ roi của công chúa quá nhanh, đánh thẳng lên mặt đứa trẻ.

Thân thể nó giật lên một cái, chậm rãi trượt xuống hồ, mặt nước nhanh chóng loang một tầng máu.

Ta muốn nắm lấy nó, nhưng lại không còn chút sức lực nào.

Lần này có cho dù là thiên vương lão tử tới cũng vô phương cứu mạng.

Công chúa thu roi lại cười: “Đây là kết cục của kẻ dám chống đối ta!”

Ta nằm rạp trên nền cỏ lạnh lẽo bên bờ, nhịn không được hỏi: “Tại sao? Chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?”

Công chúa ngẩng đầu, như con mèo kiêu ngạo: “Ai bảo ngươi sinh ra cái thứ nghiệt chủng khiến bản công chúa không vui?”

“Ngươi cũng ngoan ngoãn một chút, đừng mơ mách lẻo, nói không chừng còn giữ được mạng, phụ hoàng sẽ không quan tâm đến thứ tiện nhân như ngươi đâu.”

Ta bò dưới đất, như đã nhận mệnh mà nhắm mắt lại, một bóng xanh biếc lại vụt qua trước mắt.

Đồng tử ta co rút, không thể tin nổi mà gượng gạo bò dậy.

Đứa nhỏ đó, đứa nhỏ đó chẳng lẽ là…

Ta gắng gượng đứng lên, đột ngột nhào tới kéo lấy y phục của công chúa.

“Lập tức sai người kéo đứa trẻ lên cho ta! Lập tức!”

Công chúa bị dọa sợ nhảy dựng lên, dùng lực mạnh đẩy ta ra:

“Ngươi điên rồi sao?”

Khóe miệng ta va vào tảng đá, bật máu, nhưng ta cũng chẳng kịp lau.

Ta lại nhào tới, rút thẳng cây trâm bạc trên đầu, kề lên cổ công chúa.

“Mau bảo người vớt nó lên, nếu không ta không ngại cùng công chúa chết chung!”

Tay ta dùng lực, cổ công chúa lập tức hiện ra một lỗ máu nhỏ.

Nàng thét lên bám lấy cánh tay ta: “Tiện nhân, mẫu phi và phụ hoàng ta sẽ không tha cho ngươi! Ta sẽ khiến họ tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Tay ta càng siết chặt, nàng gào càng to: “Có công chúa chôn cùng, cả nhà ta chết cũng cam lòng!”

Cuối cùng công chúa vẫn sợ, vội vàng sai người kéo đứa nhỏ kia lên.

Nhưng lúc kéo được lên, nó đã không còn hơi thở nữa rồi.