Ta không dám nghĩ tiếp.

Thậm chí ta còn mơ hồ cảm giác cái chết của hoàng thượng… cũng chẳng đơn giản.

May mà nhi tử giờ đã trưởng thành, ai có thể ngờ rằng đứa con của một cung nữ quét dọn lại có ngày trở thành thiên tử.

Chỉ là gần đây ta cũng thấy đầu váng mắt hoa, đi vài bước cũng thở dốc.

Ta nhận ra mình đang đi lại con đường của hoàng đế năm xưa.

Ta ôm đầu choáng váng, đi tìm hoàng hậu.

“Là người hạ độc ta, đúng không?”

Ngoài cửa trời mưa như trút, một tia chớp lóe sáng, chiếu rõ gương mặt hoàng hậu trắng nhợt.

“Nếu ngươi đã biết… vậy ta cũng chẳng cần giải thích.”

“Mấy ngày nay ta mơ một giấc mơ. Trong mơ, kẻ chết không phải là Ngọc nhi… mà là con ngươi.”

“Ngọc nhi của ta làm hoàng đế, còn hai mẹ con ngươi chết từ lâu rồi.”

“Là con ngươi đã cướp đi vị trí vốn thuộc về Ngọc nhi của ta!”

Dứt lời, hoàng hậu cầm cây trâm nhọn lao về phía ta.

Ta không hề né tránh, chỉ chậm rãi nhắm mắt.

“Phập” — một tiếng nhỏ vọng lên.

Nhưng thân thể ta không hề đau.

Mở mắt ra, một thanh trường kiếm đã xuyên qua bụng hoàng hậu.

Đầu trâm nhọn sát bên má ta.

Hoàng hậu phun một ngụm máu tươi, ánh mắt không cam lòng rồi đổ xuống.

Nhi tử thu kiếm về, lo lắng hỏi:

“Mẫu thân, người không sao chứ?”

“Nhi tử cũng từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, nhi tử bị mẹ con Trần quý phi hại chết, mẫu thân vì cứu ta mà bị đông chết giữa trời tuyết.”

“Mẫu thân, đời này… nhi tử tuyệt sẽ không để người chịu khổ nữa.”

Ta lau sạch máu trên mặt, chậm rãi xoay người lại.

“Thái hoàng thái hậu… băng hà.”

Hoàn