Tổ chương trình chơi lớn, bắt mỗi khách mời phải đeo một chiếc vòng cổ đặc chế.

Chỉ cần nhịp tim bất thường hoặc nói dối, vòng cổ sẽ lập tức phát ra dòng điện nhẹ.

Người yêu cũ của tôi – Tạ Trì, là ca sĩ đỉnh lưu trong giới, lạnh lùng cấm dục, trong chương trình giả vờ như không nhìn thấy tôi.

Thậm chí trong buổi phỏng vấn còn dửng dưng nói: “Không quen, chưa từng yêu.”

Trong phần “Nói thật”, MC cố ý gây chuyện hỏi anh ta:

“Nếu người yêu cũ muốn quay lại, anh sẽ đồng ý chứ?”

Tạ Trì khẽ cười khinh miệt, mắt không thèm ngước lên:

“Loại phụ nữ hám danh như cô ta, nhìn một cái cũng thấy bẩn.”

Ngay giây tiếp theo, anh ta hét thảm một tiếng, ôm cổ ngã ngửa ra ghế sô pha, người giật lên liên hồi, gân xanh trên cổ nổi rõ.

Cả trường quay lặng ngắt như tờ, bình luận trực tiếp trên livestream nổ tung trong tích tắc.

Tôi bình thản uống một ngụm trà, vòng cổ trên cổ hoàn toàn không có phản ứng, yên tĩnh như người ngoài cuộc.

Tạ Trì mắt đỏ hoe bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, cố gắng vớt vát thể diện:

“Là do vòng bị hỏng! Tôi đâu có yêu cô ta!”

Zzzzzttt——

Lần này, tia lửa điện màu xanh dương lóe lên rõ ràng, khiến anh ta quỳ hẳn xuống đất vì bị điện giật.

Tôi đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn anh ta:

“Thầy Tạ, mạng quý lắm, hay là anh cứ nói thật đi?”

1

Ống kính livestream của chương trình hẹn hò 《Mật mã nhịp tim》 bật sáng, lúc ấy tôi đang ngồi yên ở góc phòng nghỉ, lặng lẽ nhìn nhân viên đeo chiếc vòng cổ đen lên cổ mình.

Kim loại lạnh buốt chạm vào da, tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt.

Ba năm qua, trái tim tôi đã sớm hóa thành vũng nước chết, đừng nói nhịp tim bất thường, có trời sập xuống chắc nó cũng chẳng buồn đập mạnh thêm lần nào.

Cửa mở ra, Tạ Trì bước vào giữa vòng vây của mọi người.

Anh ta mặc âu phục cao cấp, dáng người thẳng tắp, gương mặt khuynh đảo chúng sinh vẫn lạnh lùng như trước.

Ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau đúng 0.1 giây, anh ta lập tức dời mắt đi, như thể tôi chỉ là phông nền vô nghĩa.

Cả mạng xã hội đều biết, tôi là bạn gái cũ “lụi bại tận đáy” của anh ta.

Việc tôi được lên show hẹn hò cấp S+ lần này, ai nấy đều bảo là tôi mặt dày ăn theo độ hot của anh ta mà xin được suất.

Bình luận trên livestream đã bắt đầu bùng nổ:

【Giang Ly còn mặt mũi lên show này à? Ba năm trước đá Tạ Trì, giờ thấy người ta nổi tiếng lại muốn quay lại?】

【Chờ xem Tạ ca dạy cô ta cách làm người, cho cô ta biết thế nào là trèo cao không tới.】

【Thương Tạ ca quá, phải ghi hình cùng loại con gái như này, đúng là tai nạn lao động.】

Đạo diễn thông báo các khách mời đã đủ, bắt đầu quay phần bắt tay chào hỏi trước ghi hình.

Mọi người lịch sự xã giao, không khí vẫn còn hoà nhã.

Đến lượt tôi, tôi chủ động đưa tay ra, nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Chào thầy Tạ, tôi là Giang Ly.”

Tạ Trì cụp mắt nhìn tôi, môi mỏng khẽ mấp máy, thốt ra hai chữ:

“Chào cô.”

Anh ta vươn tay bắt tay tôi, đầu ngón tay vừa chạm vào nhau.

Vòng cổ trên cổ anh ta bất ngờ lóe lên ánh đỏ chói mắt, phát ra một tiếng cảnh báo ngắn.

Tít——

Cả trường quay im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về chiếc vòng trên cổ anh ta.

Màu đỏ – nghĩa là nhịp tim trong khoảnh khắc đã vượt ngưỡng cảnh báo.

Khuôn mặt Tạ Trì cứng đờ thấy rõ.

Anh ta lập tức buông tay tôi ra như chạm phải củ khoai nóng, vành tai ửng đỏ một cách bất thường.

“Chắc là do tĩnh điện.” Anh ta hạ giọng giải thích, cố gắng giữ thể diện.

Không ai dám tiếp lời, bầu không khí rơi vào tình trạng vô cùng ngượng ngùng.

Nam khách mời khác – diễn viên ấm áp Ôn Nhiên – vội ra mặt giải vây:

“Cái vòng này nhạy thật đấy, mọi người mới gặp mặt, cảm xúc kích động cũng là bình thường thôi.”

Tạ Trì theo lối xuống thang, khẽ gật đầu, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, chiếc vòng cổ trên cổ anh ta chính là tâm điểm của cả chương trình.

Đạo diễn yêu cầu mọi người chọn chỗ ngồi theo thứ tự độ nổi tiếng, Tạ Trì hiển nhiên là người đầu tiên.

Anh ta đi thẳng, không liếc ngang, tiến về chỗ xa tôi nhất.

Tôi vốn vui vì được yên thân, nhưng cái vòng cổ của anh ta lại không vui.

“Zzzz…”

Một âm thanh dòng điện nhẹ vang lên, như tạp âm của radio cũ.

Tạ Trì khựng chân, cau mày.

Anh ta không dừng lại, tiếp tục bước tới.

“Zzzzzz——”

Tiếng điện càng rõ hơn.

Anh ta càng tiến đến chỗ ngồi xa tôi, âm thanh càng gay gắt.

Livestream thì đã nổ tung.

【Chuyện gì thế? Sao mỗi vòng cổ của Tạ Trì kêu vậy?】

【Cười chết mất, nói không quen, chứ cái này chẳng khác gì máy dò hormone biết đi!】

【Hiểu theo nghĩa đen: trái tim tôi đang rền vang vì em.】

Tôi ngồi tại chỗ, cầm ly nước chanh mà tổ chương trình chuẩn bị, hứng thú nhìn anh ta.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn của cả trường quay, Tạ Trì cắn răng chịu đựng dòng điện càng lúc càng lớn, miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế cách tôi xa nhất.

Vừa đặt mông xuống ghế, vòng cổ trên cổ anh ta phát ra tiếng “Tách” rõ ràng, bốc lên một làn khói xanh nhạt gần như không thể thấy.

Tạ Trì khẽ rên một tiếng, cả người bật lên khỏi ghế.

Dù anh ta cố che giấu, nhưng đường viền hàm căng cứng ngay lập tức đã tố cáo anh ta.

Tôi liếc nhìn tay anh ta đặt trên đầu gối, các đốt ngón tay siết đến trắng bệch.

MC cố nhịn cười, dè dặt hỏi:

“Thầy Tạ, anh… vẫn ổn chứ?”

Tạ Trì nhắm mắt lại, khi mở ra, trong đáy mắt là băng lạnh:

“Không sao.”

Zzzz——

Lại thêm một cú giật nhẹ nữa.

Gân xanh trên trán anh ta giật giật.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, cúi đầu che đi nụ cười nơi khóe miệng.

Tạ Trì, ba năm không gặp, cái tật “chết cũng không chịu nhận” của anh, đúng là chưa từng thay đổi.

2.

Bữa tiệc chào đón tối nay là dịp quan trọng để các khách mời làm quen với nhau,

Cũng là chiến trường nơi ai nấy đua nhau xây dựng hình tượng, tranh giành ống kính.

Tiểu hoa đán mới nổi – Lâm Ưu – theo phong cách “mỹ nhân ngốc tự nhiên không dao kéo”.

Vừa ngồi xuống, cô ta đã chớp đôi mắt to ngây thơ, ngọt ngào cười với ống kính, ngay lập tức thu về loạt bình luận: “Dễ thương quá trời!”

Sau vài vòng rượu, Lâm Ưu bất ngờ lái chủ đề về phía tôi.

Cô ta nâng ly rượu, ra vẻ ngây thơ nhìn tôi:

“Chị Ly Ly, da chị đẹp quá đi, không thấy lỗ chân lông luôn ấy. Không như em, da dẻ bẩm sinh tệ, chỉ có thể dựa vào trang điểm thôi.”

Nghe như đang khen, nhưng thực chất là ám chỉ tôi trang điểm quá dày.

Tôi chỉ mỉm cười, không tiếp lời.

Thấy tôi không phản ứng, cô ta lại rướn người tới gần hơn, ánh mắt rơi trên sống mũi cao của tôi.

“Mũi chị làm đẹp thật đấy, vừa cao vừa tự nhiên, chị làm ở bệnh viện nào vậy? Không như em, mũi bẩm sinh tẹt, muốn nâng mà không dám…”

Giọng cô ta không to không nhỏ, vừa vặn để mic thu âm xung quanh bắt trọn từng chữ.

Chớp mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào gương mặt tôi.

Trong livestream, anti-fan của tôi và fan của cô ta đã bắt đầu ăn mừng:

【Tôi biết ngay cô ta là mặt sửa mà! Cuối cùng cũng có người dám nói thẳng!】

【Ưu Ưu dũng cảm ghê! Không hổ là tiên nữ thẳng tính của tụi mình!】

【Giang Ly đồ tâm cơ, mau thừa nhận đi!】

Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Ưu, ánh mắt bình thản.

“Thuần tự nhiên, chưa từng đụng dao kéo.”

Chiếc vòng cổ trên cổ tôi yên lặng như gà ngủ đông, không có lấy một tiếng điện xẹt.

Nụ cười trên mặt Lâm Ưu khựng lại.

Cô ta có lẽ không ngờ tôi sẽ phủ nhận dứt khoát như vậy, càng không ngờ cái vòng kia lại phối hợp “thật lòng” đến thế.

Không cam lòng, cô ta tiếp tục đổ dầu vào lửa:

“Sao có thể được nhỉ? Em còn xem ảnh ba năm trước của chị mà, nhìn không giống lắm với bây giờ…”

Vừa nói, cô ta vừa chỉ vào mũi mình, làm động tác so sánh:

“Chị nhìn em này, mũi em là tự nhiên đấy, tuy không cao nhưng ít ra là thật.”

Lời vừa dứt—

“Zzzzttt!”

Một tiếng điện giật chói tai phá vỡ bầu không khí hài hòa của bàn tiệc.

Lâm Ưu hét lên một tiếng thảm thiết, tay run rẩy làm đổ hết ly rượu vang đỏ lên chiếc đầm trắng đắt tiền.

Cô ta ôm cổ, đau đến phát khóc, hoảng hốt nhìn chiếc vòng cổ đang nhấp nháy ánh đỏ cảnh báo.

Cả hội trường câm như hến.

Livestream lặng 3 giây, sau đó bùng nổ như pháo hoa.

【HAHAHAHA cái vòng này chính là “máy soi trà xanh” tốt nhất năm nay!】

【Tát mặt bằng vật lý, đỉnh cao luôn! Biểu cảm của Lâm Ưu còn đa sắc hơn bảng màu!】

【Vậy câu “thắng ở chỗ thật” là nói dối à? Tức là cô ta cũng dao kéo?】

【Bạn phía trên phát hiện trọng điểm rồi đó! Hình tượng mỹ nhân ngốc sụp đổ ngay tại trận!】

Tôi cầm khăn giấy, chậm rãi lau miệng.

Ngước mắt, mỉm cười nhàn nhạt với Lâm Ưu – lúc này mặt đã tái nhợt.

“Em Lâm Ưu, rượu vang đỏ khó giặt lắm đấy, mau đi xử lý đi nhé.”

Tôi ngừng một nhịp, ánh mắt lướt qua sống mũi thẳng đơ và gò má căng bóng của cô ta, hàm ý sâu xa bổ sung:

“À, nhắc nhẹ thôi, filler mới tiêm chưa kịp định hình, đừng để bị điện giật lệch thì phiền lắm.”

Chiếc vòng cổ của tôi vẫn an nhiên tự tại, như vị cao tăng ngồi thiền không dính bụi trần.

Lâm Ưu mặt lúc xanh lúc trắng, ôm ngực, tức đến nỗi không thốt nên lời.

Tạ Trì – ngồi ở vị trí chính giữa – từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc nhìn màn kịch nhỏ này.

Anh ta chỉ cúi đầu, dùng dao nĩa cắt miếng bít tết trên đĩa, phát ra tiếng kêu lạo xạo chói tai.

Tôi vô tình liếc sang — miếng thăn bò hảo hạng đó đã bị anh ta cắt đến nát bét, thảm không nỡ nhìn.

Chiếc vòng cổ trên cổ anh ta, vẫn phát ra tiếng điện rì rì nhỏ liên tục,

Như đang cung cấp nhạc nền bất tận cho vở kịch vừa diễn ra.