3.

Phần chọn phòng sau bữa tối đã đẩy cao trào của buổi ghi hình lên đỉnh điểm.

Chương trình chuẩn bị bốn phòng ngủ với phong cách khác nhau, hai phòng liền kề nhau.

Theo luật chơi, khách mời được tự do chọn phòng, nhưng sau khi chọn thì không được đổi.

Sau cú điện giật, Lâm Ưu bỏ đi sớm để thay đồ, tạm thời mất quyền chọn.

Ôn Nhiên rất ga lăng, chọn phòng đơn.

Giờ chỉ còn tôi và Tạ Trì, cùng một cặp khách mời có cảm tình với nhau, trước mặt là hai phòng đôi liền kề.

Cặp đôi kia đưa mắt đưa tình, rõ ràng muốn ở chung.

MC mỉm cười nhìn về phía Tạ Trì:

“Thầy Tạ, đến lượt anh chọn phòng rồi.”

Mọi người đều nhận ra, dù Tạ Trì chọn phòng nào, tôi cũng sẽ là hàng xóm của anh ta.

Sắc mặt Tạ Trì càng thêm lạnh.

Anh ta đứng dậy, đi thẳng vào căn phòng dán giấy dán tường màu xanh lam, giọng nói không chút cảm xúc:

“Tôi thích yên tĩnh.”

Ý tại ngôn ngoại, anh chọn phòng vì thích không gian, không liên quan gì đến hàng xóm là ai.

“Zzzzt——”

Một luồng điện vừa đủ mạnh quét qua, khiến Tạ Trì khựng người, cau mày vì đau.

Livestream lập tức bùng cháy:

【HAHAHA lại nữa rồi! Hậu quả của việc cứng mồm đây mà!】

【Dịch nôm: Tôi thích yên tĩnh (xạo ke). Sự thật: Tôi muốn ở gần cô ấy!】

【Tôi thề, Tạ Trì hôm nay bị giật nhiều hơn số lần tôi sạc điện thoại cả năm.】

MC rõ là hiểu ý khán giả, cố nhịn cười, cố tình hỏi lại:

“Thầy Tạ, anh chắc chắn chọn phòng này vì thích sự yên tĩnh à?”

Câu hỏi bẫy.

Nếu anh trả lời “phải”, vòng cổ sẽ tiếp tục điện.

Nếu trả lời “không phải”, thì tức là công khai thừa nhận muốn làm hàng xóm của tôi.

Nắm tay Tạ Trì siết chặt bên người, cằm cứng như dây cung căng hết mức.

Anh hít sâu, như thể gom hết dũng khí, nghiến răng phun ra một chữ:

“Phải.”

“Zzzzztttttt——”

Lần này, dòng điện mạnh rõ rệt.

Tạ Trì đứng không vững nữa, thân hình cao lớn run lên, theo phản xạ chống tay vào khung cửa mới không ngã gục.

Anh hít một hơi lạnh, trán toát đầy mồ hôi.

Gương mặt vốn bình tĩnh nay vì đau mà méo nhẹ, mắt đỏ hoe, thoáng chút ấm ức.

Cả hiện trường im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của anh.

【Trời ơi! Ngồi trước màn hình mà cũng cảm thấy đau giùm luôn á!】

【Thầy Tạ, cần gì chịu khổ vậy? Thừa nhận một câu thì chết ai?】

【Tôi khóc mất! Anh ấy kiêu ngạo đến mức dùng mạng để tsundere luôn!】

Tôi đứng bên cạnh, nhìn anh ta vừa chật vật vừa bướng bỉnh, lòng ngổn ngang.

Ba năm trước, anh ta cũng như thế.

Mỗi lần cãi nhau đều cứng đầu nói lời tổn thương, sau đó lại len lén đi theo tôi xem tôi có sao không.

MC thấy tình hình căng thẳng, vừa định mở miệng cứu nguy.

Tạ Trì lại tự mình đứng thẳng dậy, chống khung cửa gắng gượng.

Anh ngẩng đôi mắt đỏ ngầu, dán chặt vào tôi như muốn xuyên thủng người tôi.

Rồi quay sang MC, từng chữ từng chữ, như dốc toàn lực:

“…Tôi muốn ở gần cô ấy.”

Vừa dứt lời, chiếc vòng cổ trên cổ anh — cái vẫn không ngừng kêu suốt nãy giờ — cuối cùng cũng im lặng.

Thế giới yên bình trở lại.

Tạ Trì như bị rút cạn sức lực, dựa vào khung cửa, thở dốc.

Còn tôi, khi chạm vào ánh mắt vừa phức tạp vừa nóng bỏng ấy, tim bỗng lệch nhịp một nhịp.

Chiếc vòng cổ của tôi bất ngờ “tít” một tiếng nhỏ, sáng lên ánh vàng mờ nhạt.

Nhịp tim: nhẹ nhàng bất thường.

Tôi vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn anh thêm.

MC ngẩn ra hai giây, sau đó hò reo phấn khích:

“Tốt quá! Thầy Tạ đã chọn phòng xanh lam! Vậy thì, Giang Ly, hàng xóm của cô đã xác định rồi nhé!”

Bình luận trên livestream đã không còn là bùng nổ nữa, mà là đại bạo tạc:

【AAAAAAAA anh ấy thừa nhận rồi!】

【“Tôi muốn ở gần cô ấy”, là câu tỏ tình hay nhất năm nay! Khóa chặt cho tôi cái BE mỹ học này!】

【Khoan đã! Có ai thấy không? Vòng cổ của Giang Ly cũng kêu rồi! Là đèn vàng!】

【Chết mất! Song phương tương tư! Cốt truyện này thần tiên quá đi! Tổ chương trình mau tăng kinh phí cho biên kịch!】

Tôi cúi đầu, nhanh chóng bước vào phòng hồng bên cạnh, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Lưng tựa vào cánh cửa lạnh buốt, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng như trống trận.

Phía bên kia tường, truyền đến tiếng đóng cửa gấp gáp của Tạ Trì.

Một bức tường ngăn cách, hít thở chung một bầu không khí, tâm trạng lại ngược nhau hoàn toàn.

Và điều tôi quan tâm hơn cả, là không biết Lâm Ưu ngồi xem livestream trong phòng sẽ có biểu cảm ra sao.

Cô ta vắt óc nghĩ kế dìm tôi,

Nào ngờ lại trở thành chất xúc tác giúp tôi và Tạ Trì tiến gần nhau hơn.

Tối nay, e là cô ta mất ngủ rồi.

4.

Theo luật của chương trình, mỗi tối trước khi đi ngủ, các khách mời sẽ ẩn danh gửi một tin nhắn “trái tim rung động” đến người khác giới khiến mình rung động nhất trong ngày.

Kết quả sẽ được công bố vào sáng hôm sau.

Nhưng toàn bộ quá trình gửi tin nhắn đều được livestream công khai.

Sau khi rửa mặt xong, tôi nằm trên giường thì nhận được thông báo từ tổ chương trình.

Tôi không hề do dự, gửi ngay tin nhắn cho Ôn Nhiên – người đã giúp tôi giải vây hôm nay.

Anh ấy nhẹ nhàng, tinh tế, biết tiến biết lùi – quả thật khiến người ta có cảm tình.

Tin nhắn gửi thành công, vòng cổ của tôi hoàn toàn bình yên.

Tôi tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng, như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại bật màn hình giám sát nhỏ trong phòng, chuyển đến góc quay của phòng bên – nơi Tạ Trì đang ở.