Trên màn hình, Tạ Trì vừa tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, tóc còn đang nhỏ giọt.
Anh ta ngồi bên mép giường, tay cầm điện thoại, mày nhíu chặt, trông như đang băn khoăn điều gì đó.
Phía dưới màn hình, bình luận cuộn nhanh như vũ bão:
【Tới rồi tới rồi! Phân đoạn tôi mong đợi nhất! Đoán xem Tạ Trì sẽ gửi cho ai?】
【Chắc chắn là Giang Ly rồi! Còn đoán gì nữa?】
【Chưa chắc đâu, với cái sĩ diện chết tiệt của anh ta, tôi đoán sẽ gửi cho Lâm Ưu rồi bị điện cho lên bờ xuống ruộng.】
Tôi nhìn thấy đôi tay dài trắng trẻo của anh ta lướt qua từng cái tên, cuối cùng…
Dừng lại ở ảnh đại diện của Lâm Ưu.
Anh ta hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định hệ trọng, sau đó… bấm mạnh một cái.
“Zzztttt——”
Một luồng điện hung hãn vụt qua.
Tạ Trì hét thảm một tiếng, điện thoại văng khỏi tay rơi thẳng xuống thảm.
Anh ta ôm cổ, đau đến co rút cả người lại trên giường, phải mất vài giây mới gượng dậy được.
【HAHAHAHA tôi biết ngay mà!!!】
【Cười không thở nổi! Anh trai, muốn nói dối thì phải vượt qua kiểm điện trước đã!】
【Tạ Trì: Tôi thật sự sẽ cảm ơn. Vòng cổ: Không, anh không đâu.】
Tạ Trì ngồi dậy, gương mặt điển trai đen sì như đáy nồi.
Không cam tâm, anh ta nhặt điện thoại lên, lại bấm vào ảnh Lâm Ưu.
Lần này, thậm chí chưa kịp bấm “gửi”, ngón tay mới vừa chạm vào màn hình…
“Zzzzzzzttt!”
Luồng điện mạnh hơn khiến cả người anh ta run bần bật, dây áo choàng tắm bung ra, để lộ phần ngực rắn chắc.
Anh ta rên lên một tiếng, ném điện thoại sang một bên, đưa tay vò tóc đầy bực bội.
Toàn thân toát ra khí chất “cho tôi tiêu đời đi, tôi mệt rồi”.
Bình luận nổ tung:
【Đừng thử nữa anh ơi, thử thêm phát nữa là đem thiêu luôn đó!】
【Cái vòng này chắc học PUA, nó bắt anh phải thành thật!】
【Tôi lạy anh luôn, gửi cho Giang Ly đi mà!】
Tạ Trì ngồi đó suốt 5 phút, rõ ràng là đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Cuối cùng, như thể chấp nhận số phận, anh ta nhặt điện thoại, không do dự, thao tác cực nhanh.
Gửi thành công.
Vòng cổ… không một tiếng động.
Tôi gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt bức bối nhịn không nổi của anh ta lúc này.
Tôi cứ nghĩ trò hề đã kết thúc.
Ai ngờ—
“Zzzz——”
Một tiếng điện cực nhỏ vang lên.
Tạ Trì chỉ khẽ run người, nhưng khuôn mặt lại ngỡ ngàng đến tột độ.
Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, như đang nghi ngờ cuộc đời.
【??? Gì thế? Gửi rồi mà sao vẫn bị điện?】
【Bug à?】
【Không đâu chị em ơi, mấy người không thấy nội dung tin nhắn à?】
Một bình luận nổi bật hiện ra, kèm theo ảnh chụp màn hình:
“Lỡ tay, đừng nghĩ nhiều.”
【HAHAHAHA bắt được rồi! Cái câu “đừng nghĩ nhiều” mới là lời nói dối! Nên vòng nó mới “chích” phát nữa!】
【Chết cười! Người đàn ông này, từ đầu đến chân, kể cả dấu chấm câu cũng giả, chỉ có cái vòng cổ là thật!】
【Anh ấy yêu thật lòng. Vừa sợ cô ấy nghĩ nhiều, lại vừa sợ cô ấy… không nghĩ nhiều.】
Tôi nhìn anh ta trên màn hình – uể oải nằm dài trên giường, dùng cánh tay che mắt, không nhúc nhích.
Rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại của mình.
“Lỡ tay, đừng nghĩ nhiều.”
Khóe môi tôi, không kìm được mà cong lên.
Ting.
Điện thoại lại sáng.
Là Ôn Nhiên nhắn tới:
“Cảm ơn tin nhắn của em, chúc ngủ ngon.”
Tôi trả lời “Ngủ ngon”, rồi tắt màn hình giám sát.
Trong phòng tối om,
Chỉ còn tiếng trở mình khe khẽ từ phòng bên, ai đó vẫn chưa ngủ được.
5.
Nhiệm vụ hẹn hò hôm nay là đến công viên giải trí.
Chương trình chọn cặp bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.
Tôi bốc trúng Ôn Nhiên.
Còn Tạ Trì… không may mắn, lại bốc trúng Lâm Ưu – vừa hồi sinh máu đầy.
Vừa thấy kết quả, gương mặt đắc ý của Lâm Ưu gần như trào ra khỏi màn hình.
Cô ta vội khoác tay Tạ Trì, thân mật:
“Tạ Trì ca ca, chúng ta thật có duyên.”
Tạ Trì không một biểu cảm, lạnh lùng rút tay ra.
Sắc mặt lạnh như băng.
“Zzz——”
Vòng cổ của Lâm Ưu lóe sáng.
Nụ cười trên mặt cô ta đóng băng ngay tức khắc.
【HAHA duyên phận (giả), tâm cơ (thật).】
【Lâm Ưu đúng kiểu lao đầu vào súng.】
Trạm đầu tiên: Nhà ma.
Ôn Nhiên ân cần đi phía trước, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Em có sợ không? Nếu sợ thì có thể nắm áo anh.”
Tôi lắc đầu:
“Không sao, em không sợ mấy thứ này.”
Vòng cổ im ru.
Bên kia, vừa bước vào nhà ma, Lâm Ưu đã thét chói tai, mềm oặt chui vào lòng Tạ Trì:
“A a! Em sợ quá! Có ma kìa ca ca!”
Tạ Trì theo phản xạ nghiêng người né sang bên.
Lâm Ưu nhào vào không khí, suýt nữa ngã sấp mặt.
Anh ta lạnh nhạt nhìn cô ta:
“Đứng cho tử tế.”
Lâm Ưu mếu máo, mắt ngấn lệ:
“Nhưng em thật sự sợ mà…”
“Zzzzztttttt——”

