Chiếc vòng cổ trên cổ Lâm Ưu chớp đỏ dữ dội, phát ra âm thanh cảnh báo chói tai:

“Cảnh báo: Phát hiện lời nói dối mang tính chất ác ý nghiêm trọng! Kích hoạt chế độ trừng phạt cấp đỏ!”

Giọng hệ thống lạnh như băng vang khắp nơi.

Ngay sau đó—

Một tia sét xanh lam dày đặc phóng từ vòng cổ, đánh thẳng vào cổ Lâm Ưu.

“AAAAA——!!!”

Tiếng thét thảm không giống người phát ra từ cô ta.

Cả thân thể cứng đờ đổ ngửa xuống đất.

Toàn thân co giật kịch liệt, tóc dựng ngược, miệng còn sùi bọt trắng.

Cảnh tượng quá mức kinh hoàng.

Tất cả sững sờ.

Mất vài giây, nhân viên mới kịp lao đến sơ cứu, gọi cấp cứu.

【WTF? Gì vậy? Vòng cổ giờ thành máy thiêu sống người luôn rồi hả?】

【Hiểu theo nghĩa đen của “trời đánh” luôn á!】

【Sảng! Quá sảng! Còn dám giở trò không? Ác giả ác báo, vòng cổ là công lý!】

Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn, nhìn Lâm Ưu bị khiêng lên cáng—

Trong lòng… không chút gợn sóng.

Đây là quả báo mà cô ta tự chuốc.

Chiếc vòng cổ kia, dù từng khiến tôi và Tạ Trì lâm vào bao nhiêu tình huống khó xử,

Nhưng trong việc trừng phạt kẻ xấu… quả thực rất có ích.

Không thể chối cãi. Không thể lươn lẹo.

Nó dùng cách trực diện nhất, nghiêm khắc nhất… dạy cho Lâm Ưu một bài học đau đớn đến tột cùng.

Từ nay về sau, 《Mật mã nhịp tim》 không còn Lâm Ưu.

Còn tôi,

Cuối cùng… cũng được yên tĩnh rồi.

8.

Sau khi Lâm Ưu bị xe cứu thương đưa đi và chính thức rút khỏi chương trình, bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Không còn người gây rối, mọi người bắt đầu tập trung hơn vào nhiệm vụ và tương tác.

Có lẽ là do dư âm của đêm “Thật lòng”.

Hoặc cũng có thể do sự việc của Lâm Ưu như chất xúc tác, thái độ của Tạ Trì dành cho tôi bắt đầu có những thay đổi tinh tế.

Anh không còn cố tình tránh né nữa, dù vẫn rất ít nói, nhưng ánh mắt anh… luôn vô thức dừng lại trên người tôi.

Chiều hôm ấy, nhiệm vụ là chia nhóm nấu ăn.

Tôi – Tạ Trì – và Ôn Nhiên được xếp vào một đội.

Ôn Nhiên lo việc nấu nướng, tôi và Tạ Trì làm phụ bếp.

Trong bếp, Ôn Nhiên bận rộn bên bếp lửa.

Tôi thì yên lặng rửa rau bên cạnh.

Còn Tạ Trì… đảm nhận việc cắt nguyên liệu.

Là một ca sĩ đỉnh lưu chưa từng dính bếp, anh rõ ràng rất vụng về.

Tôi trơ mắt nhìn anh biến khoai tây sợi thành khoai tây cục, dưa chuột cắt ra thì thành hình đa giác không rõ tên.

Không chịu nổi nữa, tôi lên tiếng nhắc:

“Cẩn thận tay đó.”

Cả người anh khựng lại, không quay đầu, chỉ “ừ” khẽ một tiếng.

Vừa dứt lời—

“Xẹt!”

Tôi ngoảnh đầu lại, thấy anh buông dao, tay trái ôm lấy ngón trỏ.

Máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ tay.

Tôi hoảng hốt bước tới:

“Để tôi xem nào.”

Ôn Nhiên cũng nghe thấy động tĩnh, tắt bếp chạy lại:

“Thầy Tạ, anh không sao chứ?”

Tạ Trì giấu tay ra sau lưng, mặt vẫn cố giữ vẻ ngầu ngầu, định nói “Chỉ là vết xước nhỏ thôi”.

Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc vòng cổ đen trên cổ mình.

Chiếc vòng lúc này yên tĩnh, như dã thú đang chờ mồi – chỉ chờ anh mở miệng nói dối để tung đòn trừng phạt.

Cả không gian lặng đi hai giây.

Biểu cảm của anh thay đổi liên tục — từ cố tỏ ra mạnh mẽ, đến bối rối… rồi cuối cùng là chấp nhận số phận.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đào hoa thường ngày lạnh lùng nay lại mang theo một tia ấm ức rõ rệt.

Chậm rãi… đưa bàn tay bị thương ra trước mặt tôi.

Giống như một đứa trẻ làm sai, chờ bị mắng nhưng vẫn mong được vỗ về.

Giọng anh trầm thấp, mang chút khàn khàn:

“Đau.”

Chỉ một chữ.

Nhưng như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong tim tôi, gợn lên nghìn tầng sóng.

Vòng cổ trên cổ tôi lập tức nhấp nháy ánh vàng – nhịp tim nhẹ nhàng dao động.

Ôn Nhiên đứng cạnh, ngẩn người không nói nên lời.

Livestream bùng nổ sau vài giây im ắng:

【AAAAAAAAAAAAAA trời ơi anh ấy đáng yêu quá đi mất!!】

【Hoa cao lãnh rơi khỏi đài, hóa thành đại cẩu cưng ủy khuất xin được dỗ dành!】

【Một chữ “Đau” ăn đứt vạn câu “Anh yêu em”!】

【Tạ Trì: Từ đỉnh cao lạnh lùng thành ông chồng nhỏ thảm thương – nhờ chiếc vòng thần kỳ!】

Tôi nhìn vết cắt không sâu lắm nhưng vẫn rỉ máu kia, cuối cùng cũng mềm lòng.

Nắm tay anh, tôi kéo anh đến vòi nước, nhẹ nhàng xả vết thương.

Tay anh dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi vì căng thẳng.

Tôi cúi đầu, cẩn thận xử lý vết thương, không nói gì.

Anh cũng không nói – chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi, không chớp mắt.

Tôi cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của anh như muốn thiêu cháy đỉnh đầu mình.

Xong xuôi, tôi lấy băng cá nhân dán lên vết thương.

Vừa định buông tay, anh lại bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Lực rất mạnh, như sợ tôi bỏ chạy.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.

“Giang Ly.” – Anh gọi tên tôi, giọng khàn đặc.

“Ừ?”

“…Cảm ơn.”

Tôi lắc đầu:

“Chuyện nhỏ.”