Nhưng anh lại không buông tay, cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc tôi không thể hiểu hết.
“Với em là chuyện nhỏ… Nhưng với anh… không phải.”
Lời vừa dứt, vòng cổ trên cổ anh sáng lên ánh xanh dịu dàng.
Sự thật.
9.
Để tăng độ lãng mạn, chương trình sắp xếp một buổi cắm trại bên bờ biển.
Ban ngày, mọi người chơi rất vui – đốt lửa trại, nướng thịt, ca hát.
Tạ Trì ôm đàn guitar, hát một bài hát chưa từng công bố.
Bài hát không có lời, chỉ là một đoạn nhạc êm đềm, chất chứa nỗi buồn man mác.
Khi hát, mắt anh không rời khỏi tôi.
Tôi không biết có phải ảo giác hay không, nhưng giai điệu ấy… tôi cảm giác như từng nghe ở đâu đó.
Tối đến, trời đổ mưa như trút.
Gió biển rít gào, lều lụp bụp vang lên trong gió.
Lều của tôi nằm chỗ hơi trũng, rất nhanh nước biển đã tràn vào.
Tôi bị lạnh đến tỉnh giấc.
Mấy hôm nay đã cảm cúm, giờ bị ngâm lạnh, người tôi như bốc hỏa.
Tôi cố ngồi dậy tìm người giúp, nhưng… không nhấc nổi tay.
Ý thức dần mơ hồ.
Tôi chỉ nhớ hình như đã gọi tên Tạ Trì.
Không rõ bao lâu sau, tôi cảm giác mình được bế bổng lên.
Một vòng tay ấm áp và quen thuộc ôm tôi thật chặt.
Tôi hé mắt – là Tạ Trì.
Anh dùng bạt chống nước quấn chặt lấy tôi, còn bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng manh, ướt sũng.
Mưa theo cằm sắc cạnh của anh nhỏ tong tỏng xuống.
Chiếc vòng cổ của anh đang liên tục nhấp nháy đỏ, phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Tôi biết – tim anh lúc này đã đập đến mức cực kỳ nguy hiểm.
“Tạ Trì…” – tôi yếu ớt gọi.
“Đừng nói gì cả!” – Anh quát khẽ, trong giọng đầy hoảng loạn – chưa từng thấy ở anh.
“Anh đưa em xuống núi!”
Anh cõng tôi, cắm đầu chạy trong mưa tối, gió rít, sóng gầm.
Tôi cảm nhận cơ thể anh run run – không rõ là lạnh… hay sợ.
Tựa đầu lên lưng anh, tôi ngửi thấy mùi quen thuộc của anh – mùi mưa, mùi cỏ, mùi của hồi ức.
Ba năm trước, anh cũng từng cõng tôi đi một đoạn đường rất dài.
Khi ấy, chúng tôi còn quá trẻ.
Tưởng rằng chỉ cần yêu là có thể vượt qua tất cả.
“Đặt em xuống… nguy hiểm…” – tôi thều thào.
Chặng đường từ chỗ cắm trại đến chân núi là 3km.
Đường núi hiểm trở, trời mưa lớn có thể sạt lở bất kỳ lúc nào.
“Im đi!” – Anh quát, siết tôi chặt hơn.
“Anh nói rồi, đừng nói gì cả!”
Tôi thật sự im lặng, không vùng vẫy nữa.
Trước khi chìm hẳn vào hôn mê, tôi nghe anh nói:
“Giang Ly, đừng sợ…
Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa.”
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong trạm y tế ở thị trấn dưới chân núi.
Tay cắm kim truyền nước, trán dán miếng hạ sốt.
Tạ Trì ngồi bên giường tôi, mắt đỏ ngầu, cằm lún phún râu – vừa nhếch nhác, vừa tiều tụy.
Anh nắm tay tôi không buông.
Thấy tôi tỉnh, đôi mắt anh bừng sáng:
“Em tỉnh rồi? Có sao không?
Bác sĩ bảo em sốt cao, thêm viêm dạ dày cấp, phải theo dõi thêm.”
Anh nói một hơi dồn dập.
Tôi nhìn anh, khàn giọng nói:
“Anh… về đi, có y tá ở đây rồi.”
Anh nắm tay tôi chặt hơn:
“Anh không đi.”
Tôi cau mày:
“Tạ Trì, đừng trẻ con nữa, còn đang quay…”
“Anh không đi!” – anh cắt ngang, mắt hoe đỏ, như đứa trẻ bị ức hiếp không chịu nhận thua.
“Giang Ly…
Cả đời này, anh cũng không đi nữa.”
Giọng anh không to, nhưng vô cùng kiên định.
Từng chữ, như vang vọng từ tận sâu trong lòng ngực.
Lời vừa dứt—
Chiếc vòng cổ của tôi – và cả của anh – cùng lúc sáng lên.
Không phải đỏ.
Không phải vàng.
Không phải xanh lục.
Mà là một thứ ánh sáng màu hồng mộng mơ dịu dàng, chưa từng xuất hiện trước đây.
Ánh sáng đó bao trùm lấy cả hai chúng tôi, như một kết giới ấm áp.
Giọng nói của hệ thống vang lên, lần đầu tiên… dịu dàng đến thế:
“Phát hiện tình cảm chân thành sâu sắc.
Kích hoạt chế độ đồng điệu nhịp tim.”
10.
Vì tai nạn lần đó, tôi và Tạ Trì phải rời khỏi chương trình sớm.
Nhưng độ hot của 《Mật mã nhịp tim》 lại vì sự rút lui của chúng tôi mà được đẩy lên đỉnh cao chưa từng có.
Hai từ khóa “vòng cổ màu hồng” và “cộng hưởng nhịp tim” chiếm lĩnh top tìm kiếm suốt một tuần.
Cả mạng xã hội đều bàn tán, ánh sáng màu hồng ấy – biểu tượng của tình yêu thuần khiết đến tột cùng – rốt cuộc khó kích hoạt đến mức nào.
Tổ chương trình thậm chí còn mời cả đội ngũ nghiên cứu chế tạo vòng cổ đến để giải thích.
Chuyên gia nói: chế độ “cộng hưởng nhịp tim” yêu cầu hai người phải cùng lúc phát sinh tình cảm thuần túy, mạnh mẽ và đồng điệu hoàn toàn với nhau về tần suất và cường độ.
Nói cách khác, chính là: cộng hưởng linh hồn.
Tôi và Tạ Trì trở thành đại diện hoàn hảo nhất cho công nghệ đỉnh cao ấy.
Một tháng sau là đêm tổng kết trực tiếp của chương trình.
Tất cả khách mời đều được mời trở lại, bao gồm cả tôi và Tạ Trì.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện trước công chúng kể từ “sự kiện bệnh viện”.
Trước khi livestream bắt đầu, nhân viên đến tháo vòng cổ cho từng người.
Ôn Nhiên và các khách mời khác đều tháo xuống thuận lợi.
Đến lượt Tạ Trì, anh lại giơ tay ngăn lại:
“Không cần, tôi đeo quen rồi.” – Anh nói thản nhiên.
Cả hiện trường sững sờ.
MC trêu:
“Thầy Tạ là đeo nghiện rồi phải không? Hay sợ sau này lại lỡ lời?”
Tạ Trì không để ý đến lời trêu chọc, chỉ xoay người, lặng lẽ nhìn tôi thật sâu.

