Vũ Lâm ôm mặt, nức nở không ngừng.

Ba tôi vứt ngay cuộn len, bật dậy khỏi sàn.

Mặt ông đỏ bừng lên, đôi mắt đào hoa trừng lớn: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Con gái tôi ngoan nhất, xưa giờ chưa từng gây chuyện! Chắc chắn là con bà trước đó nói bậy nói bạ!”

Mẹ của Vũ Lâm chống nạnh, giọng the thé: “Ông Thiệu, ông vô lý quá đấy! Mặt con gái tôi sưng thế kia, chứng cứ rành rành! Trẻ con cãi vã thôi mà, con gái ông Thiệu Ý Chiêu lại ra tay đánh người, còn mạnh tay như vậy, nhất định phải xin lỗi! Còn phải bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần nữa!”

Mẹ tôi ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, hai tay đan vào nhau, bình thản nghe xong, rồi quay sang nhìn tôi: “Chiêu Chiêu, con nói xem, chuyện là thế nào?”

Tôi thẳng lưng, thuật lại y nguyên lời Vũ Lâm và tụi kia nói sau lưng rằng ba tôi là hàng giả, sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ, còn bịa đặt mẹ tôi hẹn hò với người khác.

Nghe xong, mắt ba tôi đỏ hoe, lần này không phải vì giận mà là tủi thân.

Ông quay sang nhào vào lòng mẹ tôi, giọng nghẹn ngào: “Vợ ơi, người ta bắt nạt anh… nói anh ngoài gương mặt ra chẳng còn gì cả, giờ đến gương mặt cũng không đáng tiền, nói sớm muộn gì em cũng bỏ anh… hu hu…”

Mẹ của Vũ Lâm có lẽ chưa từng thấy người đàn ông ngoài ba mươi mà còn có thể trắng trợn làm nũng mách lẻo như thế, nhất thời á khẩu, mặt mày như vừa nuốt phải ruồi.

Mẹ tôi một tay vỗ nhẹ lưng ba tôi trấn an, tay còn lại cầm lấy điện thoại nội bộ, giọng bình thản: “Thư ký Lý, mời bảo vệ đưa vị phu nhân này ra ngoài. Ngoài ra, liên hệ phòng pháp chế, gửi đơn kiện nhà họ Vũ vì tội phỉ báng và xâm phạm danh dự. Và báo cho trường học, tôi yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm sự việc sỉ nhục bằng lời lẽ trong trường học.”

“Thiệu Cử Hi! Cô… cô đừng có quá đáng! Con gái tôi chỉ là trẻ con nói vài lời linh tinh thôi, sao con cô lại ra tay đánh người như thế? Nhìn mặt con gái tôi bị đánh kìa!”

“Trẻ con không biết gì?” Mẹ tôi ngước mắt, ánh mắt lạnh như dao, “Thế bà làm phụ huynh, bà có biết gì không? Con gái bà tại sao lại nói ra được những lời đó, trong lòng bà không biết à?”

Mặt mẹ Vũ Lâm tái xanh.

“Mời đi cho. Không đi, tôi không ngại để bảo vệ ‘giúp’ bà ra ngoài.”

Mặt mẹ Vũ Lâm đỏ lúc, trắng lúc, cuối cùng lôi theo Vũ Lâm đang khóc lóc thảm thiết bỏ đi như chạy trốn.

“Chiêu Chiêu, lại đây.”

Tôi cúi đầu, lò dò đến gần mẹ.

Mẹ tôi tuy bình thường cưng chiều tôi, nhưng cũng có nguyên tắc và giới hạn.

Bà chưa bao giờ dạy dỗ tôi trước mặt người ngoài.

Nhưng sau lưng thì rất kiên nhẫn dạy bảo.

Ba tôi không nhịn được lên tiếng cầu xin: “Vợ ơi, lần này bỏ qua đi, Chiêu Chiêu cũng vì anh mà thôi…”

“Về sau, đừng đánh vào mặt.”

Tôi lập tức ngẩng đầu, ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng đáp: “Vâng!”

Ba tôi liền bế tôi lên xoay một vòng: “Con gái ba giỏi quá! Biết bảo vệ ba rồi!”

Rồi ông lại sán đến bên mẹ, mắt sáng long lanh: “Vợ ơi! Em vừa rồi ngầu quá! Khí chất ngút trời! Vài câu đã khiến bọn họ cúp đuôi chạy mất! Không hổ là vợ anh!”

Mẹ tôi xoa trán, có vẻ hơi mệt, nhưng thấy bộ dạng tự hào rạng rỡ của ba tôi, khóe môi cũng hơi cong lên: “Bớt nịnh đi. Với lại, Thiệu Cử, vừa nãy anh lại định xông ra cãi nhau đúng không?”

Ba tôi lập tức đứng thẳng, giơ tay lên: “Không có! Anh chỉ là… chỉ là định ra đó tiếp sức cho bà xã thôi! Nhưng mà bà xã không cần đâu, một mình em đã xử lý hết rồi! Hehe.”

Ông rúc lại gần, ân cần bóp vai cho mẹ tôi: “Vợ yêu vất vả rồi, vì anh và Chiêu Chiêu mà còn phải ứng phó với mấy người phiền phức này. Để anh bóp vai, thư giãn một chút.”

Mẹ tôi nhắm mắt, hưởng thụ dịch vụ, nhàn nhạt nói: “Anh ít gây chuyện lại thì tôi sẽ nhàn hơn.”

“Anh có gây chuyện đâu!” Ba tôi oan ức, “Dạo này anh ngoan lắm mà! Thậm chí còn ít vào bếp nữa…”

Nhắc tới chuyện này, ông lại nhớ ra cái “dự án sáng tạo” bị loại, tủi thân: “Vợ ơi, báo cáo khả thi của anh thật sự không thể xem xét lại lần nữa sao? Anh cảm thấy món canh ngọc trân châu hỗn độn đó rất có tính nghệ thuật mà…”

Mẹ tôi không mở mắt, chỉ thốt ra một chữ: “Cút.”

Ba tôi: “…Vâng ạ.”

16

Mẹ tôi từ trước đến nay làm việc luôn dứt khoát quyết liệt.

Xử lý xong mấy tòa soạn tung tin đồn ác ý nhất, phần còn lại thấy tình thế không ổn cũng im ắng rút lui, lặng lẽ xóa bài.

Bên ngoại tôi, mẹ trực tiếp gửi bản sao bằng chứng, kèm một câu: “Lần sau nữa, sẽ chuyển cho cơ quan giám định.”

Từ đó bên đó cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Nhà họ Giang dường như cũng yên ắng lại, không giở trò gì thêm, ngay cả Hứa Dục cũng bặt vô âm tín.

Ba tôi vẫn mỗi ngày thay đổi kiểu dáng ăn mặc, đưa đón tôi đi học, nghiên cứu công thức nấu ăn tử tế, và… kiên trì quấn lấy mẹ.

Điểm khác biệt duy nhất là ông thực sự bắt đầu nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật đan len.

Thề thốt rằng không chỉ đan khăn choàng cho mẹ, còn muốn đan áo choàng cho mẹ, đan chăn cho tôi…

Tôi và mẹ liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu mà không ai nói gì.

Trên thảm phòng khách thường xuyên bày đầy các cuộn len đủ màu, ba tôi ngồi xếp bằng ở giữa.

Nhìn video hướng dẫn trên máy tính bảng, tay lóng ngóng cầm kim móc len, miệng lẩm bẩm: “Mũi lên, mũi xuống, thêm một mũi… ủa sao chẳng giống trong clip gì cả?”

Đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan, cuộn len cashmere đắt tiền bị ông vò đến rối mù xù xì.

Thỉnh thoảng mẹ đi làm về, thấy ông trong bộ dạng khốn khổ như ra trận, sẽ dừng lại nhìn một lúc.

Rồi khẽ lắc đầu, khóe môi thấp thoáng nụ cười khó nhận ra mà đi tiếp.

Tôi cảm thấy, mẹ chắc hẳn rất yêu ba, nên mới dốc hết sức bảo vệ ông, mặc kệ ông dở chứng, đưa ông thẻ đen không giới hạn, chiều chuộng ông.

Dù ông không có xuất thân hiển hách hay vẻ ngoài xuất chúng, mẹ vẫn rất yêu ông.

17

Sáng sớm hôm sau, mẹ ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc như đang gặp vấn đề nan giải.

Tôi và ba không dám thở mạnh.

Mẹ nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Ngày mai hai cha con cùng theo mẹ đi dự tiệc tối.”

Tôi giật bắn người ngẩng đầu, mẹ sao lại đột nhiên chịu dẫn ba theo dự tiệc thế này?

Trước giờ mấy dịp như vậy mẹ đều đi một mình.

Chẳng lẽ là muốn dập hẳn tin đồn, khẳng định địa vị chính thất của ba trong nhà họ Thiệu?

Ba tôi lập tức như được tiếp thêm sinh lực, lưng thẳng tắp, mắt sáng rực: “Dẫn anh theo? Thật sao?”

“Ừm.”

“Là tiệc gì vậy? Anh cần mặc gì?”

“Một bậc tiền bối trong giới thương nghiệp, rất quan tâm đến mẹ, tổ chức tiệc kỷ niệm kim hôn, mặc bình thường là được.”

“Rõ rồi!” Ba tôi bỏ dở bữa sáng, đặt phịch đũa xuống: “Anh đi chọn đồ ngay! Em thích anh mặc kiểu gì? Phóng khoáng hoang dại? Hay quý ông lạnh lùng? Hay là… nam sinh thanh thuần?”