Tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy bất lực. Đã vậy ai nhắc đến lại càng rơi nước mắt ào ào, như mất kiểm soát.

Cả ba người đàn ông trong phòng đều hoảng hốt.

“Trình Hựu, đừng khóc… Tôi không sao đâu.” – Lý Khiết cuống lên. Anh chưa từng thấy tôi như vậy, muốn lại gần an ủi nhưng lại sợ cảnh sát không cho, chỉ có thể ngồi tại chỗ lo lắng.

Người đàn ông trung niên lúc nãy còn hùng hổ đòi lý lẽ, giờ cũng cứng họng, không dám mở lời.

Chú cảnh sát vội vàng đưa tôi khăn giấy, vừa dỗ vừa trấn an:
“Không nghiêm trọng như cháu nghĩ đâu, có thể hòa giải được.”

“Tức là… anh ấy không phải đi tù đúng không?” – Tôi nức nở hỏi.

Bởi vì tôi thật sự rất sợ, sợ lặp lại ký ức kinh hoàng ba năm trước ấy.

“Không đâu. Đợi ba mẹ hai bên đến rồi thương lượng là được.” – Chú cảnh sát vừa an ủi tôi, vừa quay sang giáo huấn Lý Khiết:
“Bạn cháu lo lắng cho cháu như vậy, sau này đừng dính vào chuyện phi pháp nữa.”

Lý Khiết cứ nhìn tôi đăm đăm, rồi bất chợt… cười.

Lúc đầu tôi tưởng mình bị nước mắt làm mờ mắt, nhưng lau sạch xong mới phát hiện—anh thật sự đang cười. Một nụ cười vui vẻ, rạng rỡ.

21

Ba của Lý Khiết đến nơi, hai cha con không hề nói với nhau câu nào.

Tôi thấy lạ, nhưng cũng không tiện hỏi.

Xử lý xong xuôi, ông ấy liếc nhìn tôi một cái, lại liếc sang Lý Khiết:
“Muốn tự đi hay theo tao về?”

“Con tự đi.” – Lý Khiết đáp, mặt lạnh tanh.

Ông ta lên xe, lái đi thẳng.

Tôi và anh đứng lặng ở cửa đồn công an.

Anh châm một điếu thuốc, rít hai hơi, quay sang nhìn tôi mới chợt nhớ ra—giữa đêm mùa đông thế này, lạnh cắt da.

“Ký túc xá khóa cửa rồi, về nhà tôi đi.” – Anh dụi thuốc, cởi áo khoác dày khoác lên người tôi.

“Tôi không lạnh.” – Tôi từ chối, định trả lại áo.

“Mặc vào.” – Anh nói bằng giọng ra lệnh.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, khoác áo của anh.

Dù gì cũng đang lạnh run, tôi chỉ mạnh miệng được hai giây thôi.

Khi đến nhà anh, tôi thực sự sốc.

Lý Khiết ở một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.

Tôi không hề biết nhà anh lại giàu đến vậy.

Ba anh không có ở nhà, anh dặn người giúp việc dọn dẹp phòng cho khách.

“Trình Hựu, giúp tôi bôi thuốc với.” – Anh soi gương, nhăn nhó,
“Cái mặt này của tôi không thể bị hủy dung được.”

Tôi theo anh vào phòng.

Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, nhưng tông màu chủ đạo lạnh lẽo xám xịt, không có chút hơi ấm nào.

Trên tủ đầu giường chỉ có một chiếc đèn bàn… và một bức ảnh.

Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng, và một cậu bé nhỏ xíu.

Cậu bé có đôi mắt, hàng mày—giống hệt Lý Khiết đang đứng trước mặt tôi.

Đợi đã…

Váy trắng hai dây?

Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh, phát hiện chiếc váy người phụ nữ mặc rất giống chiếc Lý Khiết đã tặng tôi—nhưng vẫn có sự khác biệt.

Nếu đứa bé trong ảnh thật sự là Lý Khiết, thì chiếc váy ấy ít nhất cũng đã mười mấy năm tuổi rồi.

Nhưng cái mà anh tặng tôi, nhìn qua là hàng mới tinh.

“Đó là mẹ tôi.” – Giọng Lý Khiết cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Anh từng chỉ nhắc đến mẹ đúng hai lần. Lần này… và lần trước…

Lúc ở bệnh viện, khi anh đột ngột gọi một tiếng “mẹ”.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Người phụ nữ trong bộ váy trắng, vóc dáng lại có vài phần giống tôi khi đứng biểu diễn hôm đó.

Chả trách…

“Dì ấy rất đẹp.” – Tôi không biết nên nói gì, nhưng câu khen này xuất phát từ tận đáy lòng.

“Bà ấy không còn nữa rồi.”

Tôi: “!!!”

Tôi tròn mắt nhìn Lý Khiết, thậm chí chẳng biết phải an ủi sao cho đúng.

“Không sao đâu, cũng qua lâu rồi.” – Anh mỉm cười với tôi, cố tỏ ra như chẳng có gì, nhưng nụ cười ấy rõ ràng vẫn phủ một tầng u buồn rất dày.

“Hôm nay tên khốn kia mắng chửi mẹ tôi, cho nên…” – Anh không nói hết, nhưng tôi hiểu.

“Nếu là tôi, chắc tôi cũng ra tay.” – Tôi muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lý Khiết nhìn tôi, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy, khiến tim tôi như khựng lại.

Tôi bắt đầu bôi thuốc cho anh.

Lý Khiết ngồi ở mép giường, tôi khom người đứng trước mặt anh.

Tay cầm bông tăm thấm dung dịch sát trùng, tôi cẩn thận bôi từ trán xuống má.

Lý Khiết đúng là loại lì lợm, mắt không chớp, cứ thế nhìn chằm chằm tôi.

Sắp bôi xong, tôi cúi sát mặt anh hơn để xem còn sót chỗ nào không…

Thì ngay khoảnh khắc đó, anh bất ngờ hôn tôi.

Môi chạm môi.

Tôi hoảng loạn, tay chân luống cuống.

Bông tăm rơi xuống đất, dung dịch sát trùng đổ tung tóe.

Tôi dùng chút sức mới đẩy được anh ra.

“Anh làm gì vậy?” – Tôi vừa tức vừa xấu hổ.

“Không nhịn nổi. Muốn hôn.” – Giọng anh khàn khàn, đáp thẳng thừng.

Trong mắt anh như có lửa, thiêu đốt cả hai má tôi đỏ bừng.

“Thuốc bôi xong rồi, anh tự dọn đi.” – Tôi bỏ chạy khỏi phòng như bay.

Chỉ khi ra đến hành lang, tôi mới dám để tim mình điên cuồng đập loạn.

Lý Khiết bị điên rồi.

Còn tôi… hình như cũng không bình thường nữa.

22

Lý Khiết vẫn tiếp tục đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.

Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ thái độ của anh dành cho tôi, mà tôi… làm sao không biết chứ.

Gần đây, lời của Trình Tranh cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi:

“Đừng thân với cậu ta quá. Bị loại người đó bám lấy là phiền phức lắm.”

Tôi hay mơ thấy cảnh mình khóc đến sụp đổ ở đồn công an, thậm chí còn mơ thấy vào tù thăm Lý Khiết.

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, gối đều ướt sũng.

Tôi nhìn căn phòng ký túc vắng ngắt, đau lòng mà không biết nên kể cho ai.

Gần đến ngày khai giảng, tôi đưa ra một quyết định—dẫn Lý Khiết đi gặp ba tôi.

Phòng thăm nuôi rất nhỏ. Ba tôi ở bên kia tấm kính, tôi và Lý Khiết ở bên này.

Ba năm rồi, tôi chưa từng đến thăm ông.

Ông gầy hẳn đi. Thấy tôi, ông cười—nụ cười hiếm hoi mà lâu lắm tôi mới thấy lại.

“Bạn trai à?” – Ông nhìn Lý Khiết sau lưng tôi rồi hỏi.

“Không phải, chỉ là bạn thôi.” – Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh.

“Có bạn rồi, tốt quá.” – Ánh mắt ông rời khỏi Lý Khiết, dừng lại trên người tôi – “Trước giờ, Hựu Hựu nhà ta chẳng thích kết bạn với ai cả.”