“A Ý, bây giờ em cười đẹp thật đấy.”

Hứa Tri Ý nhìn vào bức ảnh, ngẩn người.

Đúng vậy, cô đang cười.

Không còn là nụ cười dè dặt, lấy lòng như trước kia, mà là nụ cười xuất phát từ trái tim, nhẹ nhõm và thư thái.

Tối hôm đó, để mừng dự án thành công, họ bày một bàn dài trong sân xưởng.

Các thợ thêu mang đến những món ăn nhà làm, lũ trẻ chạy nhảy khắp sân.

Thẩm Tịch dựng máy chiếu, chiếu một đoạn clip ngắn tổng hợp —

Từ những buổi đi thực địa đầu tiên, đến sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên, rồi đơn hàng đầu tiên được giao đi.

Khung hình cuối cùng dừng lại ở gương mặt Hứa Tri Ý.

Cô đứng dưới chân núi Thương Sơn, ngoảnh đầu nhìn về ống kính, nở một nụ cười rạng rỡ.

Đêm đã khuya, khách lần lượt ra về.

Thẩm Tịch bê chiếc ghế cuối cùng vào trong nhà, quay lại thì thấy Hứa Tri Ý đang đứng dưới gốc cây quế giữa sân.

Anh bước đến, dừng lại cạnh cô.

Dưới ánh trăng, bóng hai người in lên mặt đất, chồng lên nhau, kéo dài thật dài.

Chương 18

Sau khi lô sản phẩm đầu tiên của dự án “Phục hưng thêu Điền” được bán hết, Hứa Tri Ý đã gửi khoản chia hoa hồng đầu tiên cho các thợ thêu.

Những bà cụ đếm số tiền trong tay, nhiều hơn họ tưởng rất nhiều, mắt ai cũng đỏ hoe vì xúc động.

A Linh, cô bé mười lăm tuổi đã chạy ra đón họ đầu tiên, dùng chính số tiền mình kiếm được mua cho bà một chiếc khăn quàng mới, phần còn lại thì cất đi để dành học phí, nói rằng muốn lên huyện học cấp ba.

Thẩm Tịch lật sổ ghi chép dự án: “Ba tháng, hai mươi ba hộ gia đình có thêm thu nhập, năm đứa trẻ có thể tiếp tục đi học.”

Hứa Tri Ý nhìn dãy số trên báo cáo, trong lòng trào lên một cảm giác vững vàng chưa từng có.

Cảm giác ấy chân thật và nặng trĩu hơn bất kỳ món đồ xa xỉ nào từng mang lại.

Những ngày sau đó, hai người gần như không rời nhau nửa bước.

Thẩm Tịch phụ trách ghi lại từng cột mốc của dự án:

Hình ảnh lũ trẻ đeo cặp sách mới tung tăng đến trường đầu kỳ học, cảnh tượng các dì các chị nhiệt tình phát biểu trong cuộc họp đầu tiên của hợp tác xã.

Hứa Tri Ý thì tập trung vào vận hành — mở rộng kênh bán hàng, tối ưu quy trình sản xuất, đào tạo các thợ thêu trẻ học thêm tư duy thiết kế hiện đại.

Buổi tối, họ thường làm thêm trong studio.

Thẩm Tịch chỉnh ảnh, Hứa Tri Ý xử lý đơn hàng. Mệt thì pha ấm trà, ra sân ngồi ngắm sao.

Một đêm nọ, Hứa Tri Ý bất chợt nói:

“Trước đây em chưa từng nghĩ, mình có thể làm được việc như thế này.”

Thẩm Tịch đưa cho cô ly trà nóng:

“Em chỉ là cần một mảnh đất phù hợp để bén rễ.”

Hứa Tri Ý ôm chặt ly trà, hơi nước lượn lờ khiến mắt cô long lanh.

Một tháng sau, họ giành được đơn hàng lớn đầu tiên từ một doanh nghiệp.

Tối ký hợp đồng xong, hai người cùng đến bên hồ Nhĩ Hải.

Đèn thuyền phía xa chập chờn, phản chiếu xuống mặt hồ tối như mực.

Họ đi dọc lối gỗ ven hồ, không ai nói gì.

Đến đoạn có đài quan sát nhô ra mặt hồ, Thẩm Tịch dừng lại.

Anh nhìn cô, trong mắt là nét dịu dàng quen thuộc, cùng thứ tình cảm sâu đậm hơn.

“Tri Ý.”

“Anh biết vết thương trong quá khứ của em cần thời gian để lành. Anh không vội, anh có thể đợi. Một năm, hai năm, bao lâu cũng được.”

“Anh chỉ muốn nói với em, anh… thích em.”

Hứa Tri Ý không trả lời ngay. Trong mấy phút im lặng, cô nghĩ đến rất nhiều điều.

Cô lại nhớ đến mỗi lần Chu Mộ Bạch nói “Tri Ý, em nên hiểu chuyện một chút”, nhớ đến bóng lưng anh ta lúc chọn Tô Yên.

Cô nhớ đến lần đầu tiên dạy các bà cụ dùng điện thoại nhận đơn hàng, nhớ đến tiếng reo hò khi bán được sản phẩm đầu tiên.

Nhớ đến Thẩm Tịch luôn lặng lẽ giúp cô khiêng những thùng vải nặng nhất, nhớ đến hình ảnh chính mình ngày càng tự tin trong ống kính của anh.

Cô quay sang nhìn Thẩm Tịch.

Đôi mắt anh trong đêm tối ánh lên tia sáng, phản chiếu ánh trăng, cũng phản chiếu cả hình bóng cô.

Hứa Tri Ý hít sâu một hơi, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Tịch.

Nhiệt độ truyền qua đầu ngón tay, cùng với nhịp tim rõ ràng trong đêm yên tĩnh, nói lên tất cả.

Cô nghe thấy mình nhẹ nhàng đáp: “Thẩm Tịch, chúng ta thử nhé?”

Thẩm Tịch ngây người ra như không dám tin, một lúc sau mới dần hoàn hồn.

Người luôn điềm đạm, vững vàng như anh, giờ đây lại lộ rõ vẻ bối rối.

Anh siết tay cô lại theo bản năng, rồi lại sợ làm cô đau mà lập tức nới lỏng.

“Anh…” Anh mấp máy môi, người thường ngày luôn nói năng mạch lạc, giờ đây lại không nói được câu nào hoàn chỉnh.

“Anh muốn nói, được. Chúng ta cứ từ từ. Làm theo nhịp độ mà em cảm thấy thoải mái.”

Lần này, anh nắm tay cô thật chắc, vừa vững vàng, vừa dịu dàng.

Hứa Tri Ý cảm nhận được sự kiên định và ấm áp trong lòng bàn tay ấy, khẽ mỉm cười.

Thì ra, được một người thuần túy lựa chọn và yêu thương, lại mang đến cảm giác như thế này.

Chương 19

Sau khi ở bên nhau, Thẩm Tịch vẫn tiếp tục dùng ống kính ghi lại từng khoảnh khắc quan trọng giữa anh và cô.

Trong khung hình, nụ cười của cô mỗi ngày lại thêm rạng rỡ và tươi sáng hơn.

Cô vẫn miệt mài dốc sức cho dự án, nhưng vào những đêm khuya mệt mỏi trở về tiểu viện ở nhà trọ, luôn có một ngọn đèn và một ấm trà ấm chờ sẵn cô.

Khi thảo luận dự án đến tận khuya, cô có thể dựa vào vai anh chợp mắt một lát.

Dự án của cô cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tiến triển suôn sẻ hơn từng ngày. Một năm sau, cô mang dự án của mình đến tham dự diễn đàn đổi mới sáng tạo.

“Căng thẳng không?” Thẩm Tịch đứng dựa vào cửa, trong tay cầm chiếc bình giữ nhiệt của cô.

“Một chút. Nhưng nhiều hơn là cảm giác khó tin.”

Một năm trước, cô còn co mình trong chiếc lồng son lộng lẫy đó, đến cả nói lớn một câu cũng phải dè dặt cân nhắc.

Vậy mà giờ đây, cô lại sắp đứng trước hội trường với hàng nghìn người, chia sẻ về chính dự án của mình.

Thẩm Tịch bước đến gần, nhẹ nhàng vén lại sợi tóc lòa xòa bên thái dương của cô: “Tin là em làm được.”

Hứa Tri Ý hít sâu một hơi, khẽ gật đầu với anh.