Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, cô bước lên sân khấu trên đôi giày cao gót.
Bên dưới là một biển người đen đặc – khách mời, nhà đầu tư, truyền thông từ khắp nơi trên thế giới.
Cô đứng vững trước bục phát biểu, điều chỉnh lại micro:
“Chào buổi chiều, tôi là Hứa Tri Ý, người khởi xướng dự án ‘Tân sinh Điền Tú’.”
Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu những đoạn tư liệu do Thẩm Tịch quay:
Ngôi làng dưới chân núi Thương Sơn, đôi bàn tay chai sạn của những người thêu, những gương mặt trẻ thơ cười rạng rỡ ló đầu nhìn ra từ cửa hợp tác xã.
Hứa Tri Ý kể lại hành trình từ con số 0 – làm sao để thiết kế sản phẩm đầu tiên, làm sao để mở được kênh tiêu thụ.
Khi bài diễn thuyết đến phút thứ mười lăm, Hứa Tri Ý chuyển sang một bức ảnh khác.
Đó là A Linh, cô bé 15 tuổi, mặc đồng phục mới đứng trước cổng trường.
Trong tay là sản phẩm đầu tiên do chính em thêu, nụ cười rạng rỡ đến mức hai mắt cong lên.
“Cô bé này từng định sau khi tốt nghiệp cấp hai sẽ đi làm công nhân. Bây giờ em nói, em muốn thi đại học, học thiết kế, rồi quay về để mang kỹ thuật thêu của quê nhà vươn xa hơn.”
“Tôi nghĩ, đó chính là ý nghĩa của khởi nghiệp và đổi mới – trao cho nhiều người hơn cơ hội để mơ ước.”
Dưới sân vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Hàng ghế thứ ba của khu khách mời, Chu Mộ Bạch ngồi bất động.
Ba ngày trước khi nhận được thiệp mời tham dự diễn đàn, anh ta còn chẳng để tâm xem danh sách diễn giả.
Cho đến khi người dẫn chương trình đọc ba chữ “Hứa Tri Ý”.
Anh ta lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy dáng hình quen thuộc mà xa lạ kia bước lên sân khấu – từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin mà trước nay anh chưa từng thấy.
Khi Hứa Tri Ý cúi chào cảm ơn, Chu Mộ Bạch gần như theo bản năng đứng dậy, theo dòng người rời khỏi hội trường.
Anh ta đi qua hành lang, cuối cùng dừng lại trước lối vào khu vực nghỉ ngơi – và nhìn thấy cô.
Hứa Tri Ý đang trò chuyện với vài vị khách mời, gương mặt nở nụ cười đúng mực, lịch sự.
Và rồi Chu Mộ Bạch nhìn thấy Thẩm Tịch.
Người đàn ông đó bước đến từ bên cạnh, tay cầm một chiếc áo khoác màu be, rất tự nhiên khoác lên vai cô.
Hai người đứng rất gần nhau, vai gần như chạm vai.
Bước chân Chu Mộ Bạch dừng sững tại chỗ.
Anh ta nhìn thấy Hứa Tri Ý ngẩng đầu nói chuyện với Thẩm Tịch, khoé môi khẽ cong.
Thấy cô nhận lấy ly nước từ tay Thẩm Tịch, cái chạm tay tự nhiên vô cùng.
Thấy cô nhìn Thẩm Tịch, trong mắt là những tia sáng nhỏ vụn.
Một cơn đau nhói dữ dội truyền đến từ tim, như một con dao cùn, chậm rãi mà sâu sắc, cứa từng nhát vào máu thịt.
Anh ta chợt nhớ ra – nhiều năm trước, Hứa Tri Ý cũng từng nhìn anh như thế.
Khi đó trong mắt cô cũng từng có ánh sáng – thứ ánh sáng cẩn trọng, đầy mong đợi.
Bao nhiêu cảm xúc cuộn trào, đẩy bước chân anh ta tiến về phía trước.
“Hứa Tri Ý.”
Anh ta dừng lại, đứng cách cô không xa.
Chương 20
Cái tên ấy đã lặp đi lặp lại nơi đầu môi anh vô số lần —
Trong những đêm mất ngủ triền miên, trong căn nhà trống vắng, trong những buổi hoàng hôn ngồi nhìn đống giấy nhớ chưa mở.
Nhưng khoảnh khắc thật sự gọi ra, giọng anh lại nhẹ đến mức gần như bị tiếng ồn ào nơi khu vực nghỉ ngơi nhấn chìm.
Hứa Tri Ý quay đầu lại khi nghe tiếng.
Nụ cười nhẹ ban đầu trên gương mặt cô khẽ thu lại, thay vào đó là sự điềm tĩnh đã trở nên xa lạ với Chu Mộ Bạch.
Cô khẽ nói với Thẩm Tịch bên cạnh:
“Chờ em một chút.”
Thẩm Tịch gật đầu, buông tay khỏi vai cô, ánh mắt bình thản liếc nhìn Chu Mộ Bạch, rồi lùi về sau mấy bước:
“Anh đợi em bên kia.”
Sau đó cô mới quay lại nhìn Chu Mộ Bạch, khẽ gật đầu:
“Chào anh, Chu tiên sinh.”
Cách xưng hô ấy khiến tim Chu Mộ Bạch chợt siết lại.
“Em làm rất tốt.” Anh cuối cùng cũng mở lời, giọng khàn khàn, “Bài diễn thuyết rất xuất sắc, chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
Nụ cười của cô khách sáo mà xa cách, như dành cho bất kỳ vị khách nào của diễn đàn.
Trái tim Chu Mộ Bạch như bị ai đó bóp nghẹt.
“Tri Ý…” Anh khó khăn cất lời, “Chúng ta thật sự không còn chút khả năng nào sao?”
Hứa Tri Ý lặng lẽ nhìn anh.
Cô nhớ lại nhiều năm trước, đêm mưa ấy anh bế cô từ lớp học ra ngoài, vòng tay ấm áp ấy.
Nhớ đến ánh mắt rực sáng khi anh nói: “Lấy anh nhé.”
Cũng nhớ đến trước cửa thư phòng, câu nói đó: “Tri Ý yêu tôi, chỉ cần tôi không nói, cô ấy sẽ mãi mãi không biết.”
Những ký ức đó từng như những mũi gai đâm sâu vào tim cô, giờ đây chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt.
“Chu Mộ Bạch, tờ giấy đăng ký kết hôn giả kia, từ góc độ pháp luật, định nghĩa rõ rằng giữa chúng ta chưa từng bắt đầu.”
Sắc mặt Chu Mộ Bạch tái nhợt.
“Còn ngày em rời đi hôm đó, về mặt tình cảm, cũng đã kết thúc tất cả.”
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua anh, hướng về phía Thẩm Tịch đang đợi không xa.
Ánh mắt Hứa Tri Ý dần dịu xuống.
“Anh cũng thấy rồi đấy, cuộc sống hiện tại của em rất tốt.”
Cô quay đầu lại nhìn Chu Mộ Bạch, nói tiếp:
“Có sự nghiệp mà em đam mê, có người bạn đời trân trọng em. Vừa đủ đầy, lại yên bình.”
Hứa Tri Ý nói:
“Chuyện đã qua, thì cứ để nó qua đi.”
Cô xoay người rời đi, từng bước từng bước, vững vàng tiến về phía người đang chờ đợi mình.
Thẩm Tịch bước lên đón, tự nhiên nhận lấy tập tài liệu trên tay cô.
Hứa Tri Ý nói gì đó với anh, anh gật đầu, hai người sóng vai đi về phía cửa ra.

