02

Lời tôi vừa dứt, cả phòng khách lặng như tờ.

Mặt Chu Minh Huyền đỏ như gan lợn, chắc anh ta chưa bao giờ nghĩ người vợ luôn nhu mì của mình có thể nói ra những lời sắc bén đến thế.

“Trình Niệm! Em nói bậy bạ cái gì vậy hả!” Anh ta gầm lên, định đưa tay bịt miệng tôi.

Tôi nghiêng người né tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.

“Tôi nói bậy? Vậy anh chỉ ra đi, tôi nói sai chỗ nào?”

“Anh…” Chu Minh Huyền bị tôi chặn họng, đành phải quay sang cầu cứu mẹ.

Vương Tú Liên tức đến run cả người, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào tôi: “Loạn rồi! Thật là loạn

rồi! Nhà họ Chu sao lại rước về thứ sao chổi như cô chứ! Mồm miệng chua ngoa! Không biết tôn kính trưởng bối!”

Chị dâu Lý Phân đứng bên hùa theo, giọng như đổ thêm dầu vào lửa:

“Đúng rồi đấy mẹ, em dâu thế này thì quá đáng quá. Chỉ là chuyện cái bao lì xì thôi mà?

Con nít ấy mà, có đáng làm ầm lên như vậy không? Làm hỏng cả chuyến du lịch vui vẻ của mọi người rồi, đúng là chuyện bé xé ra to.”

Vừa nói, cô ta vừa vuốt tóc con trai mình với vẻ mãn nguyện.

Phải rồi, con cô ta được nhận 200 ngàn. Còn con tôi — đến một lời chúc cũng không có.

Trong mắt các người, chuyện này chỉ là “chuyện bé xé ra to”.

Tôi ôm Nhạc Nhạc – con bé vẫn chưa khóc thành tiếng – chỉ cảm thấy thân thể nhỏ bé ấy đang run lên khe khẽ trong vòng tay mình.

Lòng tôi lạnh ngắt.

“Chu Minh Huyền,” Tôi thậm chí chẳng buồn liếc nhìn mẹ chồng hay chị dâu nữa, chỉ chăm chăm nhìn chồng, lạnh giọng hỏi:

“Hôm nay chuyện này, anh thấy là tôi sai à?”

Ánh mắt Chu Minh Huyền lảng tránh, miệng lắp bắp:

“Mẹ cũng lớn tuổi rồi, em không thể nhịn một chút cho mẹ được à? Trước mặt bao nhiêu họ

hàng thế này, em để mẹ mất mặt như vậy thì còn ra thể thống gì? Chỉ là cái bao lì xì thôi

mà, lát nữa anh đưa riêng cho Nhạc Nhạc là xong chứ gì?”

Lại là câu ấy.

“Lát nữa đưa riêng.”

Nghe thật nhẹ nhàng. Nghe thật đương nhiên.

Cứ như thể nỗi tủi nhục công khai mà con gái tôi phải chịu có thể dễ dàng được che đậy bằng chút tiền riêng sau lưng.

Tôi nhìn người đàn ông đã ngủ cạnh mình suốt bảy năm, bỗng thấy vô cùng xa lạ.

Bấy lâu nay, tôi từ bỏ công việc, hy sinh sự nghiệp, toàn tâm toàn ý làm một người vợ toàn thời gian.

Tôi lo chu toàn mọi việc trong nhà, để anh không phải bận tâm chuyện gì sau lưng.

Tôi hiếu thuận với bố mẹ anh, cam chịu bao lần mẹ chồng Vương Tú Liên làm khó chỉ vì tôi sinh con gái.

Tôi giữ gìn sự hòa thuận giả tạo giữa chị em dâu, dù Lý Phân luôn ngấm ngầm khoe khoang chuyện mình sinh được con trai.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, nhẫn nhịn, sẽ đổi lại được một gia đình yên ấm, một môi trường yêu thương cho Nhạc Nhạc lớn lên.

Giờ nhìn lại, đó chỉ là trò đùa do tôi tự viết, tự diễn.

Trong căn nhà này, tôi và con gái chưa từng được thực sự đón nhận.

Chúng tôi chỉ là hai người ngoài, là những món trang trí có cũng được, không có cũng chẳng sao trong cái gia đình hào nhoáng này.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi đến tận xương tủy. Một kiểu mệt mỏi không thể gọi tên.

Tôi không muốn cãi nhau nữa.

Tôi bế Nhạc Nhạc đứng dậy, bình tĩnh nói với Chu Minh Huyền: “Chúng ta về nhà.”

“Về cái gì mà về! Phải nói rõ ràng hôm nay đã!” — Vương Tú Liên không chịu buông tha, chắn ngay trước mặt tôi.

Tôi nhìn bà, từng chữ từng câu rõ ràng: “Tết năm nay, mẹ con tôi không ăn ở đây nữa. Căn nhà này, hình như cũng chẳng chào đón chúng tôi.”

Nói xong, tôi không thèm ngoảnh lại, không để tâm đến những tiếng hỗn loạn và mắng mỏ phía sau, bế con gái rời khỏi cái lồng khiến tôi ngột ngạt suốt bao năm.

Về đến căn hộ nhỏ của hai mẹ con, vừa khép cửa lại, Nhạc Nhạc đã không kìm nổi nữa mà òa khóc.

Con bé ôm chặt cổ tôi, khóc đến mức không thở nổi.

“Mẹ ơi… bà nội… bà nội không thích con phải không… con… không bằng các anh à…”

Tôi siết chặt con vào lòng, đau lòng đến mức không thể thở nổi.

“Không phải đâu, Nhạc Nhạc là bảo bối tuyệt vời nhất của mẹ, là duy nhất trên đời này. Không phải con không tốt, là họ không xứng.”

Chu Minh Huyền cũng về đến nhà. Vừa mở cửa đã giận dữ hét lên:

“Trình Niệm, em rốt cuộc muốn gì hả! Nhất định phải làm loạn cả nhà lên thì mới vừa lòng sao? Giờ em càng ngày càng vô lý đấy!”

Tôi vẫn đang dỗ con, ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác phải sợ.

“Chu Minh Huyền, tôi hỏi anh. Bao năm qua, tôi đã làm gì cho cái nhà này — anh có từng để tâm?”

Anh ta khựng lại, rồi hất tay tỏ vẻ bực bội: “Lại nhắc chuyện này à? Tôi đối xử với em tệ lắm sao? Cho em ăn, cho em mặc, còn muốn gì nữa?”

“Cho ăn cho mặc.”

Trong mắt anh ta, tôi là cái gì? Một con thú cưng anh ta nuôi à?

Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt trực trào.

“Chu Minh Huyền, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi nói rành rọt, rõ ràng từng chữ.

Anh ta chết lặng, nhìn tôi không thể tin nổi: “Em nói gì? Ly hôn? Chỉ vì một cái bao lì xì thôi sao? Trình Niệm, đầu óc em có vấn đề à?!”

“Tôi không vì cái bao lì xì.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng:

“Đây là chuyện về sự tôn trọng. Là thứ mà anh và cả gia đình anh — chưa bao giờ dành cho tôi và con gái tôi.”

“Hôm nay, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.”

03

Mùng Một Tết, lẽ ra là ngày vui vẻ chúc Tết, thăm họ hàng.

Nhưng trong căn nhà này, lạnh như băng.

Chu Minh Huyền chắc nghĩ tôi chỉ nói cho có, nên hùng hổ đập cửa bỏ đi, bảo là tới công ty “bình tĩnh lại”.

Tôi biết, “bình tĩnh” chỉ là cái cớ. Thực chất là trốn tránh.

Đến trưa, chuông cửa vang lên.

Tôi cứ ngỡ là anh ta quay về, nhưng khi mở cửa thì lại thấy khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của chị dâu Lý Phân.