Cô lấy từ túi giấy ra một chiếc khăn choàng màu xám nhạt, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi:
“Chiếc khăn này chị thấy khi đi công tác, là cashmere, rất mềm.”
“Da em trắng, màu này hợp với em.”
Chiếc khăn mang theo hương thơm nhè nhẹ.
Tôi cứng đờ tại chỗ, các ngón chân vô thức co lại.
“Cảm ơn chị.”
Anh trai và mẹ đứng một bên, thần sắc căng thẳng.
Tôi cúi đầu, định lùi lại phía sau:
“Xin lỗi, hôm nay em có hẹn, nên không ăn cơm ở nhà.”
Bàn tay Lâm Thiến khẽ đặt lên vai tôi:
“Chị tới mấy lần rồi, lần nào cũng lỡ mất.”
“Hôm nay thế nào cũng phải nói chuyện với em nhiều hơn một chút.”
Cô cười hỏi:
“Vũ Hiên, anh nói đúng không?”
Anh trai nhìn tôi:
“Dao Dao, hay là việc đó em dời sang hôm khác?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Đến khi tôi rửa mặt xong ngồi xuống sofa, Lâm Thiến đã thắt tạp dề của mẹ, đứng trong bếp phụ giúp rồi.
Động tác cô gọn gàng, vừa làm vừa trò chuyện với mẹ, trên mặt mẹ lộ ra nụ cười.
Lâm Thiến đặt đĩa trái cây lên bàn trà, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Dao Dao có đôi mắt đẹp thật đó, nên cười nhiều lên.”
Tôi kéo nhẹ khóe miệng, không biết nên trả lời thế nào.
Bố mẹ của Lâm Thiến tới.
Chú dì ăn mặc chỉnh tề, lời nói nhã nhặn.
Quà họ mang theo chất đầy một góc bàn trà.
Đến lúc bày cơm trưa lên bàn, tôi đứng dậy:
“Con về phòng ăn nhé, mọi người…”
Lâm Thiến kéo tôi lại, dịch ghế sát về phía cô:
“Em ngồi cạnh chị.”
Mẹ hé miệng, anh trai muốn nói lại thôi.
Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống.
Ban đầu mọi người trò chuyện về thời tiết và kế hoạch hôn lễ sơ bộ.
Lâm Thiến gắp thức ăn cho tôi, tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.
Cho đến khi các ngón chân tôi thuần thục kẹp lấy muỗng canh.
Nụ cười trên mặt bố mẹ Lâm Thiến biến mất.
Họ đặt đũa xuống, nhìn nhau một cái.
Trên bàn ăn chỉ còn lại giọng nói của Lâm Thiến.
Sau bữa cơm, chú uống một ngụm trà:
“Vũ Hiên là đứa trẻ tốt, chúng tôi không có yêu cầu gì về sính lễ, chỉ cần hai đứa sống tốt là được.”
Chú dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi lướt về phía tôi.
“Nhưng có một điều kiện, sau khi kết hôn, trọng tâm của gia đình nhỏ phải đặt vào chính hai đứa.”
“Em gái cậu đã có bố mẹ chăm sóc, cậu không thể chuyện gì cũng ưu tiên con bé nữa.”
Lưng anh trai lập tức thẳng lên:
“Thưa chú, Dao Dao là em gái cháu. Cả đời này cháu sẽ không bỏ mặc con bé.”
Chú giơ tay cắt ngang lời anh:
“Nhưng cậu phải lập gia đình, cậu không thể chăm sóc nó cả đời.”
“Cháu có thể!”
“Cậu không thể! Trừ khi cậu không định cưới con gái tôi.”
Không khí đột ngột căng thẳng.
“Có thể mà.”
Tất cả đều nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn ống tay áo trống rỗng của mình, rồi lặp lại một lần nữa:
“Anh trai có thể làm được.”
Lâm Thiến đột ngột đứng bật dậy:
“Bố! Bố nói cái gì vậy?”
“Con sẽ không đồng ý đâu! Từ giờ Dao Dao cũng là em gái của con.”
Giọng chú bỗng cao vút lên:
“Thế còn con thì sao? Cuộc sống sau này của con sẽ thế nào?”
“Lúc nào cũng xếp sau nó à?”
Chú nắm lấy cổ tay cô:
“Đi theo bố, về nhà!”
Lâm Thiến bị bố mẹ nửa kéo nửa lôi về phía cửa.
Cô quay đầu lại, nước mắt trào ra.
Anh trai lấy hộp thuốc ra, đi ra ban công.
Bật lửa kêu lách tách mấy lần mới châm được điếu thuốc.
Tôi đứng sau cửa kính nhìn anh.
Anh khom lưng, khói thuốc cuộn lên từng đợt, rồi bị gió thổi tan.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn ống tay áo rủ xuống của mình, trong dạ dày dâng lên một cơn buồn nôn.
Tôi đột nhiên, vô cùng vô cùng, ghét chính bản thân mình.
Nửa đêm, tôi bị tiếng động trong phòng khách đánh thức.
Tôi chân trần bước ra ngoài.
Anh trai đang cúi người mang giày, động tác rất gấp gáp.
“Anh, anh đi đâu vậy?”
Động tác của anh khựng lại:
“Thiến Thiến lén chạy ra ngoài rồi, vừa gọi điện cho anh, nói đang ở khu công viên Nhân Dân.”
“Anh đi đón cô ấy ngay.”

