Tôi sững người một chút, rồi gật đầu:
“Bên ngoài lạnh lắm, anh mặc thêm áo đi.”
Anh đứng thẳng lên, nhìn tôi:
“Em về ngủ đi.”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Để em mở cửa cho anh.”
“Đợi anh đưa chị về.”
Anh trai cũng cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi:
“Được.”
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Đèn đường tắt dần từng ngọn, trời sáng lên.
Anh trai vẫn chưa về.
Mẹ thức dậy, nhìn thấy tôi co ro trên sofa thì giật mình:
“Dao Dao? Sao con lại ngủ ở đây?”
“Anh đi đón chị rồi, vẫn chưa về.”
Mẹ bấm gọi điện, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
Bà lắng nghe, sắc mặt dần dần tái nhợt:
“Bệnh viện nào?”
“Chúng tôi tới ngay!”
Mẹ quay sang nhìn tôi, môi run rẩy:
“Thiến Thiến cô ấy… bị xe đâm rồi.”
Ánh đèn bên ngoài phòng cấp cứu trắng đến chói mắt.
Khi chúng tôi chạy tới nơi, từ xa đã thấy anh trai dựa lưng vào tường.
Quần áo anh dính đầy bụi, khóe trán có một mảng bầm tím.
Người chú hôm qua còn nho nhã, lúc này hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt cổ áo anh trai.
“Tất cả là tại cậu!”
“Đều là vì thằng khốn như cậu!”
“Nếu không phải tại cậu, con gái tôi sao lại nửa đêm chạy ra ngoài!”
“Sao lại gặp tai nạn xe như vậy!”
Mẹ loạng choạng chạy tới, liên tục cúi đầu:
“Xin lỗi.”
“Thật sự xin lỗi.”
Giọng bà run lên, nước mắt đã trào kín mặt:
“Là chúng tôi sai.”
“Là chúng tôi không dạy dỗ con cái cho tốt.”
Người chú hất anh trai ra, chỉ thẳng vào mặt mẹ:
“Cút!”
“Dắt con trai bà, cùng cái đồ tàn phế kia, cút hết đi!”
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!”
“Nếu Thiến Thiến có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho các người!”
Chúng tôi đứng đó rất lâu.
Cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang:
“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.”
“Nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.”
Chú và dì lập tức vây tới.
Anh trai bước lên trước nửa bước, rồi lại dừng lại.
Mẹ nắm lấy cánh tay anh:
“Về thôi.”
“Trước tiên về nhà đã.”
Trên đường về, trong xe không có lấy một tiếng động.
Anh trai nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn chằm chằm vào gáy anh.
Có một khoảnh khắc, tôi thấy anh trai vội vàng giơ tay lên, lau đi nước mắt.
Về đến nhà, tôi quay về phòng ngủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, chợt vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào:
“Mẹ, là con. Tất cả là tại con đã hại Thiến Thiến.”
“Nếu cô ấy thật sự có chuyện gì…”
“Tại sao hôm qua con lại không đồng ý! Tại sao lại không chịu đồng ý chứ!”
Tiếng khóc của anh mỗi lúc một lớn.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói khản đặc của anh vang lên:
“Biết thế này… lúc đó đã không cản con bé đi chết rồi.”
Một cái bạt tai giòn giã vang lên.
Sau đó là tiếng mẹ gào khóc đến sụp đổ.
Tôi tựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Nước mắt lặng lẽ trào ra, men theo má chảy xuống cổ, thấm dần vào cổ áo.
Chiều hôm sau, điện thoại đổ chuông.
Tôi hít sâu vài hơi, dùng ngón chân trượt lên để nghe máy.
Trên màn hình hiện lên gương mặt của bố.
Phía sau là mái tôn tạm bợ của một công trường, trời xám xịt.
Ông đã gầy đi rất nhiều, cũng đen đi nhiều.
“Dao Dao, con ăn cơm chưa?”
“Dạo này con vẫn ổn chứ? Hai tay còn đau không?”
Tôi cố gắng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể:
“Con ăn rồi, vẫn ổn mà.”
“Bố ơi, bố gầy quá, còn đen đi nữa.”
Ông xua tay:
“Không sao, bố khỏe mà, bố rắn rỏi lắm.”

