“Bên này sắp xong dự án rồi, chờ lĩnh được tiền, bố sẽ về, dẫn con đi tìm bác sĩ phục hồi giỏi nhất.”
Lúc này, có người ngoài khung hình lớn tiếng gọi tên bố, giục ông đi làm.
“Bố đi làm đi, con thật sự ổn mà.”
“Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh, ăn uống đủ đầy…”
Tôi lải nhải dặn dò, bố mỉm cười:
“Ừ, bố đi làm đây, con ở nhà ngoan, nghe lời mẹ nhé.”
Tôi đặt điện thoại xuống, dùng đầu gối chà lên má.
Ướt đẫm.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Mẹ và anh trai đã đi bệnh viện từ sáng sớm.
Trên bàn ăn phòng khách, vẫn còn bữa cơm phần tôi được úp lồng bàn lại.
Tôi ngồi xuống, ăn từng miếng một, rất chậm.
Từng hạt cơm, từng cọng rau, tôi đều trân trọng ăn hết.
Sau đó, tôi trở về phòng, dùng chân mở tủ quần áo.
Trong góc tủ sâu nhất, treo một chiếc váy liền thân màu xanh lam nhạt, trước ngực còn có họa tiết thêu tinh xảo.
Đó là món quà anh trai mua tặng tôi khi nhận được tháng lương đầu tiên.
Anh nói:
“Dao Dao mặc vào, chắc chắn sẽ giống như công chúa nhỏ.”
Đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi.
Tôi tốn nhiều thời gian hơn bình thường, dùng chân và răng, từng chút vụng về mặc nó vào.
Khóa kéo váy ở sau lưng, tôi với không tới, đành để mở như vậy.
Ngồi trước gương, tôi nhìn chính mình trong đó.
Chiếc váy vì chưa kéo khóa nên lỏng lẻo buông thõng, ống tay áo trống rỗng rủ xuống.
Tôi bỗng dưng… rất muốn nghe thấy giọng của mẹ.
Tôi cầm lấy điện thoại, dùng chân bấm số của mẹ.
Chuông đổ rất lâu, vẫn không có ai nghe máy.
Gọi lại lần nữa, vẫn vậy.
Tôi lại gọi cho anh trai.
Lần này, máy nhanh chóng bị ngắt.
Vài giây sau, một tin nhắn nhảy lên, chỉ có ba chữ:
“Em rất phiền.”
Tôi nhìn ba chữ đó, rất lâu.
Sau đó, tôi gõ trả lời:
“Em xin lỗi.”
Tôi mang đôi giày vải mềm nhất, rời khỏi nhà.
Ở sâu nhất trong khu chung cư, có một tòa nhà nằm ở vị trí rất hẻo lánh.
Tôi không đi thang máy, men theo cầu thang bộ mà leo lên.
Tòa nhà dựa sát vào bức tường rào, bên dưới là một dải cây xanh hiếm khi có người qua lại, trồng vài bụi cây sống dở chết dở.
Tôi leo lên tầng cao nhất của nó, tầng mười tám.
Gió trên sân thượng vẫn lớn như mọi khi.
Tôi đi tới mép, ngồi xuống, thả lỏng hai chân treo lơ lửng.
Như vậy thì sẽ không đè trúng người khác.
Tôi thò tay vào túi váy, mò ra một viên thuốc giảm đau, dùng răng xé lớp giấy bạc rồi nuốt xuống.
Tôi sợ đau, cũng sợ nhảy một lần mà không chết, như thế quá thảm hại.
Sau đó, tôi khẽ nghiêng người về phía trước.
Gió từ bên dưới ập mạnh lên, trong tai chỉ còn tiếng rít gào.
……
Mẹ và anh trai trở về vào lúc chạng vạng tối.
Xe vừa rẽ vào khu chung cư, đã thấy phía xa vây kín một đám đông đen nghịt.
Trong lòng họ thoáng qua một dự cảm chẳng lành.
Mẹ đẩy cửa xe bước xuống, chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ xuống.
Anh trai đỡ lấy bà, hai người loạng choạng chạy về phía trước.
Họ chen chúc, khó nhọc lắm mới tới được vòng trong cùng.
Trên một khoảng đất trống đã được dọn ra, phủ một tấm bạt nhựa bẩn thỉu.
Ở mép bạt lộ ra một mảng vải màu xanh lam nhạt, còn có một lọn tóc đen nhỏ.
Mẹ như phát điên, đẩy bật mọi người cản lại, giật tung tấm bạt lên.
Không hiểu vì sao, ý thức của tôi không tan biến, như một hồn ma lơ lửng bên cạnh họ.
Tôi muốn ngăn cản hành động của mẹ, nhưng chỉ vô lực xuyên qua cơ thể họ.
Thi thể của tôi bị phơi bày tàn nhẫn trước mặt mọi người.
Chiếc váy xanh lam nhạt dính đầy bụi bẩn và vết máu.
Mái tóc xõa tung, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm và cổ trắng bệch.
Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán, có người hô lớn:
“Gọi xe cấp cứu mau lên!”
Người bên cạnh kéo anh ta lại, lắc đầu:
“Không còn thở từ lâu rồi.”
“Cô gái này sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ…”
“Nghe nói là con gái út nhà này, hai tay bị tàn phế.”
Mẹ vẫn giữ nguyên tư thế khom người vén bạt, bất động.
Ánh mắt bà dán chặt vào thân thể vô hồn của tôi trên mặt đất.
Rồi bà như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn ngã ngược ra sau.
Anh trai đứng phía sau, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
Anh bước lên một bước, đỡ lấy bà.
Mẹ tựa trong lòng anh, đầu vô lực ngửa ra sau, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn mất tiêu cự.
Lồng ngực bà phập phồng dữ dội, nhưng chỉ còn thở ra, không còn hít vào.
Anh trai hoảng loạn gào lên:
“Mẹ! Mẹ đừng dọa con!”

