Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Đúng lúc tôi chuẩn bị chúc ngủ ngon, Lệ Đình Thâm nhắn:
“Anh còn phải năm sáu ngày nữa mới về.”
“Tốt thôi.”
Tôi tắt điện thoại, kéo chăn ngủ.
Không hiểu vì sao, mấy hôm trước cứ trằn trọc khó ngủ, mà đêm nay lại ngủ ngon đặc biệt.
Sáng hôm sau, vừa mở diễn đàn đã thấy Chân Lông Gợi Cảm lên than thở.
“Mấy người toàn gạt tôi, vợ tôi hoàn toàn không thèm để ý tôi!”
Cư dân mạng vẫn theo dõi:
“Anh ám chỉ gì với cô ấy chưa?”
Chân Lông Gợi Cảm:
“Ám chỉ rồi, nhưng cô ấy không phản ứng gì cả.”
“Tội nghiệp chủ thớt, lấy được vợ rồi mà bị ‘bứng’ luôn trái tim.”
“Chi bằng nói thẳng ra đi, bảo là anh đang giận, cần cô ấy dỗ. Tôi không tin cô ấy còn giả vờ không hiểu.”
Chân Lông Gợi Cảm:
“Tôi là người lớn, không cần ai dỗ, tôi chỉ cần cô ấy nói một lời xin lỗi.”
“Thớt cứng miệng thật đấy. Có khi anh không ở nhà, vợ anh đang tung tăng chơi bời với bạn thân rồi, còn anh thì ở đây ngồi buồn đợi xin lỗi.”
Lúc này, Chân Lông Gợi Cảm vô cùng tự tin:
“Vợ tôi rất ngoan, chưa từng đi chơi bậy bao giờ, tôi rủ cô ấy đi chơi còn không chịu nữa là.”
Tối đó, trên du thuyền tổ chức một buổi vũ hội.
Tôi bị Dư Miêu Miêu lôi đi hóa trang.
“Cậu đi nghỉ dưỡng chứ có phải ấp trứng đâu, suốt ngày trốn trong phòng tự kỷ làm gì. Trên du thuyền nhiều trai đẹp lắm, đi ngắm tí cho đời vui.”
“Tớ thấy… không hay lắm.” Tôi chần chừ, “Dù sao bọn mình cũng kết hôn rồi mà.”
Dư Miêu Miêu trợn trắng mắt:
“Tớ có ngoại tình đâu, Lục Cẩu còn kèm bài cho gái trẻ được, thì tớ chẳng lẽ không được tán gẫu với mấy anh trai trẻ?”
Thế là, tôi mơ mơ màng màng bị kéo vào giữa sàn nhảy.
Dư Miêu Miêu rất nhanh đã khiêu vũ cùng một chàng trai trẻ cười tươi như nắng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, bỗng vai bị ai đó vỗ nhẹ.
Tôi quay đầu lại, một chàng trai trẻ nho nhã dịu dàng cười với tôi:
“Tôi thấy cô một mình, có muốn nhảy một bản không, chị đẹp?”
“Thôi… thôi được rồi.”
Tôi vừa dứt lời, thì bị hai đứa trẻ đang chạy đùa đụng phải, không vững liền nhào vào lòng người đối diện.
Anh ta thuận thế nắm lấy tay tôi.
Ngay lúc tôi đang định đẩy ra thì —
Hai tiếng gầm như sấm vang lên chấn động trời đất:
“CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?!”
8
Bên ngoài đang rất náo nhiệt.
Tôi và Dư Miêu Miêu ngồi trên sofa, đối diện là hai người đàn ông mặt mũi đầy giận dữ.
“Dư Miêu Miêu, cô bản lĩnh đấy nhỉ, dám khiêu vũ thân mật với đàn ông lạ luôn cơ đấy.”
Bác sĩ Lục vốn điềm đạm lý trí, lúc này như một con cáo nổi giận.
Dư Miêu Miêu khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh cười lạnh:
“Thì sao nào?”
“Anh được phép ăn cơm với thanh mai, dạy học cho mấy cô bé, còn tôi không được nói chuyện tâm tình với trai trẻ hả? Bác sĩ Lục anh đúng là tiêu chuẩn kép.”
Lục Viễn tức đến bật cười:
“Tôi tiêu chuẩn kép!”
Anh lập tức bế xốc Dư Miêu Miêu lên, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, như thể chẳng còn gì để mất:
“Tốt, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là tiêu chuẩn kép!”
Dư Miêu Miêu bị anh xách đi luôn.
Trong phòng chỉ còn tôi và Lệ Đình Thâm.
Anh không như Lục Viễn bùng nổ, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Không biết có phải tôi ảo giác không, tôi cứ cảm thấy anh trông… rất tủi thân, như một chú chó lớn bị chủ vứt bỏ.
“Không phải anh đang đi công tác sao? Sao lại lên du thuyền?”
Chiếc du thuyền hạng sang này cho phép lên giữa đường, chỉ là giá vé sẽ cao gấp mấy lần.
Nhưng với Lệ Đình Thâm thì tiền chẳng phải vấn đề.
“Bên đối tác ở trên con thuyền này.” Anh nhàn nhạt nói.
“Ồ… Thế còn bác sĩ Lục?”
“Giáo sư hướng dẫn của cậu ta cũng ở đây, cậu ta có vài vấn đề muốn hỏi.”
“Ồ…”
Hú hồn.
Tôi còn tưởng bọn họ đặc biệt đến bắt tại trận tôi với Dư Miêu Miêu cơ.
“Anh…”
“Tôi không chủ động nhảy với người ta đâu, chỉ là bị đụng trúng thôi.”
Sắc mặt Lệ Đình Thâm dịu xuống một chút.
Tôi bổ sung thêm một câu:
“Tôi đã kết hôn rồi, trong thời gian hôn nhân, tôi sẽ không ngoại tình. Như vậy là vô đạo đức.”
Nói xong, tôi liếc anh đầy ẩn ý.
Ai bảo anh giấu tôi đi ăn cơm với tình cũ chứ?
Dù là bốn người cùng ăn thì vẫn tính!
Sắc mặt Lệ Đình Thâm lại tối sầm:
“Chỉ vì lý do đạo đức?”
Tôi ra vẻ ngây thơ:
“Không thì sao?”
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm trở nên lạnh lẽo, từng từ như nghiến răng bật ra:
“Không có gì!”

