Lúc nói những lời này, trong mắt hoàng hậu ánh lên một tia lạnh lẽo mà ta chưa từng thấy.
“Vân quý nhân, ngươi là người tốt. Ta nghe bọn thái giám kể lại, là ngươi bất chấp nguy hiểm cứu Ngọc nhi.”
“Vì một tấm lòng ấy, nhi tử của ngươi ta sẽ không bạc đãi.”
Ta tiến lên hai bước, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng nắm lấy tay nàng – một bàn tay lạnh như băng.
“Hoàng hậu nương nương, bất kể người làm gì, thần thiếp cũng tin người.”
Chẳng bao lâu sau đến ngày gia yến.
Quý phi và công chúa vốn bị cấm túc cũng được thả ra.
Bụng của quý phi đã nhô lên rõ rệt, đang bóc một quả nho tím đưa tận miệng hoàng đế.
Giữa tiếng ca múa vui vẻ, hoàng hậu vốn đang tĩnh dưỡng đột nhiên xuất hiện.
Ta cùng nhi tử đi theo sau bà. Vừa thấy chúng ta, công chúa liền hừ lạnh một tiếng.
Trên mặt nàng, vết sẹo đã mờ đi rất nhiều, xem ra đã dùng không ít linh dược quý báu.
Ta dẫn nhi tử ngồi xuống, công chúa lại chẳng yên phận, hắt cả chén rượu vào người con ta.
“Không phải là Lục đệ sao, thật biết trèo cao, đến yến tiệc mà cũng dám đến trễ.”
Nhi tử phủi áo, đứng lên nói: “Nhị tỷ sắc mặt hồi phục không tệ, lần này chắc không làm rơi trâm nữa chứ?”
Công chúa đỏ mặt vì giận, lập tức ném ly vào con ta: “Ngươi là cái thứ gì, dám trêu chọc ta!”
“Thằng bé là đích tử của bản cung.”
Hoàng hậu mở miệng thản nhiên: “Vài tháng không gặp, công chúa vẫn mồm miệng sắc sảo như xưa.”
“Nếu đã lanh lợi như thế, thì chi bằng nhổ vài cái răng đi.”
Cả yến tiệc bỗng chốc im lặng như tờ. Hoàng đế nắm tay hoàng hậu, vui vẻ đồng ý.
“Hoàng hậu đã nói vậy, vậy thì nhổ.”
Lời vừa dứt, liền có người lôi công chúa ra, giữa đại điện mà nhổ hai cái răng cửa.
Dù có xinh đẹp đến mấy, không có răng cửa thì cũng mất hết thể diện.
Quý phi sợ hãi đến mức lăn đùng ra ngất xỉu.
Yến tiệc tan rã trong không khí nặng nề, từ đó về sau mẹ con quý phi không dám tự tiện xuất cung.
Nhờ được dùng linh dược quý giá, sẹo trên mặt ta đã hoàn toàn biến mất.
Thậm chí làn da còn trở nên trắng mịn hơn trước.
Thỉnh thoảng hoàng thượng đến thăm hoàng hậu, nếu gặp ta cũng sẽ liếc mắt nhiều lần.
Thời cơ đã chín muồi, hoàng hậu cố ý tạo cơ hội để ta gần gũi với hoàng thượng.
Trong màn sa màu đỏ, một đêm triền miên, ta giành được sự sủng ái.
Ta mơ hồ cảm nhận được hoàng hậu đang tính toán bước tiếp theo, nhưng không dám hỏi, mà nàng cũng không nói.
Bụng quý phi càng lúc càng lớn, gần như mỗi ngày đều kêu khó chịu để hoàng đế tới.
Có lần hoàng thượng đang dùng bữa cùng ta, quý phi lại cho người đến gọi.
Hoàng thượng nhíu mày lộ vẻ bực bội: “Không khỏe thì tìm thái y, trẫm có phải thần y đâu!”
Ta mỉm cười rót thêm canh, nói vài lời thân mật.
Hoàng thượng vỗ tay ta, cười: “Trước đây sao trẫm không nhận ra nàng hiểu lòng người đến vậy.”
Hoàng đế liên tiếp ban thưởng thăng cấp cho ta. Chẳng bao lâu sau, ta đã trở thành “Vân phi”.
Việc này khiến quý phi như ngồi trên đống lửa, bụng bầu lùm lùm cũng không ngăn được nàng vội vã đến tìm ta.
Khi ấy ta đang cho cá ăn bên hồ Ngự.
Giờ là mùa xuân hoa nở, cá tung tăng bơi lội, còn ta cũng không còn là Vân quý nhân đáng thương ngày trước nữa.
“Hừ, Vân phi thật là có nhã hứng. Ta còn tưởng ngươi sợ hồ Ngự, không ngờ lại thích đến thế.”
Ta tung một nắm thức ăn, đứng dậy.
Cái hồ này… ta làm sao có thể không hận!
Ta hận không thể múc cạn nước nó để xả nhà xí!
Thế nhưng hôm nay, nó vẫn còn có chỗ dùng.
Trước đó, ta muốn hỏi quý phi một câu: “Nếu năm xưa công chúa giết là con ta, các người có thấy hối hận không?”
Quý phi tiến lên hai bước, thấp giọng: “Hối hận? Ta chưa từng hối hận. Ngươi tưởng con ngươi có thể sống yên ổn à?”
“Ta nói cho ngươi biết, đợi con ta sinh ra, nó sẽ đạp lên con ngươi mà bước lên!”

