Con Gái Nhặt Rác Của Tổng Tài

Con Gái Nhặt Rác Của Tổng Tài

Năm thứ ba sau khi tôi chết, Giang Liễm tìm thấy con gái của chúng tôi trong một đống rác.

Con bé đang lục lọi trong thùng nước thừa, cả người tím tái vì lạnh.

Anh ta mắt đỏ hoe kéo con bé lên:

“Tô Vãn Tinh làm mẹ kiểu gì vậy? Cô ta đâu rồi?!”

Con gái sợ hãi run rẩy:

“Mẹ không phải bị bố đuổi ra ngoài rồi bị thiêu chết sao?”

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười năm, và hận suốt ba năm.

Giang Liễm, cuối cùng anh cũng đến.

Tiếc là, đã quá muộn rồi.

Tro cốt của tôi đã bị Tần Ngữ Mặc xả thẳng xuống cống.

Còn báo ứng của anh, mới chỉ vừa bắt đầu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]