Người Em Gái Không T-ay

Người Em Gái Không T-ay

Ngày anh trai giận dỗi bỏ nhà đi, tôi đội mưa lớn chạy đi tìm anh.

Không ngờ lại bị dây điện đứt rơi trúng, khiến tôi vĩnh viễn mất đi cả hai cánh tay.

Từ đó, tôi, người từng mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ, lại trở thành bệnh nhân suốt đời của bệnh viện.

Tôi đã tự tử rất nhiều lần, đều bị người nhà kéo trở lại từ bờ vực cái chết.

Anh trai quỳ trước mặt tôi cầu xin:

“Anh sai rồi.”

“Anh cầu xin em, đừng chết, được không?”

Mẹ nghỉ việc, ngày đêm trông nom tôi:

“Con là mạng sống của mẹ đó.”

“Con chết rồi, mẹ phải làm sao?”

Bố vì muốn kiếm thêm tiền cho tôi hồi phục, liều mạng tăng ca, thậm chí còn bị điều ra nước ngoài làm việc.

Tôi từng nghĩ cuộc sống rồi sẽ dần dần khá lên.

Nhưng khi tôi thật vất vả mới học được cách dùng chân thay cho tay để sinh hoạt, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ:

“Biết thế… lúc đó thà để nó chết đi còn hơn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]