VÂN ÁN
Dì Trương làm việc ở nhà tôi tròn ba năm.
Bà ấy siêng năng, thật thà, ngay cả mẹ tôi cũng khen tôi tìm được người tốt.
Tuần trước, bà đột nhiên xin nghỉ việc.
Tôi cứ nghĩ bà chê lương thấp, liền nói ngay tại chỗ:“Dì Trương, cháu tăng cho dì thêm một nghìn.”
Nhưng bà lại lắc đầu lia lịa, ánh mắt hoảng sợ tột độ, như thể nhìn thấy m/ a.
Tôi không giữ được bà.
Hôm nay bà đi, tôi tiễn bà ra tận cửa.
Bà kéo chiếc vali cũ kỹ, đứng ở cửa suốt mười phút liền.
Tôi vừa định đóng cửa thì bà bỗng bước tới, nắm chặt cổ tay tôi, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau đến mức tôi kêu lên.
Bà nhanh như chớp nhét vào tay tôi một mảnh giấy bị vò nhàu, rồi lảo đảo kéo vali chạy đi.
Tôi vừa định mở mảnh giấy ra thì chồng tôi từ phía sau ôm lấy tôi.
“Dì Trương đi rồi à? Ngoài trời lạnh, vào nhà nhanh kẻo cảm.”
Tôi tiện tay nhét mảnh giấy vào túi, vòng tay ôm cổ anh, thân mật đáp: “Ừ.”
Ba tháng sau, khi dọn lại tủ quần áo, tôi chợt nhớ đến mảnh giấy đã nhét vào túi áo khoác.
Vừa mở ra thì chồng tôi xuất hiện, cười hỏi:
“Trên đó viết gì vậy?”